Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Học Viện Milky Way

Học Viện Milky Way

Tác giả: Yến Nhi

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325344

Bình chọn: 7.00/10/534 lượt.

vẫn sưng lên mà Mi thấy giận quá, giận đứa nào dám đánh Bu. Nhìnđồng hồ, Mi nhoài người dậy. Dù sao thì cũng chỉ bị gãy xương bả vai, vẫn đi học được. Tuy có thể xem lại video giảng bài của các giáo viên nhưng nhỏ không thích ở quá lâu trong cái phòng y tế này, thế là nhỏ xuống giường.

– Em thấy sao rồi? _ chị y tábước vào ân cần hỏi và đặt khay thức ăn trên bàn.

– Em khỏe rồi, em muốn đi học.

Thực ra còn một lí do nữa, là để hỏi tội mấy đứa dám ăn hiếp Bu đó mà.

– Bác sĩ nói em cần nghỉ ngơi thêm.

Đặt khay thức ăn xuống xong chị y tá quay fa thì đã thấy nhỏ đi đâu mất tiêu rồi. Chị đành thở dài, trông nó khỏe thế thì chắc chả sao đâu.

– Đại tỉ!

– Khiếp giật cả mình.

Mi vừa bước ra thì đã thấy ba đệ đệ nghênh tiếp rồi. Sau đó mấy thằng thi nhau dìu nhỏ đi khiến nhỏ vừa vui vừa bực, không biết nên khóc hay nên cười đây.

– Mi, Bu và Ken sao rồi??? _ bây giờ Na mới xuất hiện, chả là hôm qua mệt quá nhỏ ngủ liền một mạch đến bây giờ mới dậy, nghe lũ học viên kể chuyện thì hốt hoảng chạy xuống đây luôn.

Trông thấy Chen, Dark, Teo thì nhỏ ngạc nhiên lắm, hai mắt trố ra như sắp rớt đến nơi

_ _ _

Phòng Giám hiệu.

Im lặng, im lặng, và im lặng. Cả hai người đều không biết phải nói gì trước. Cuối cùng bà Lisa đành đưa cho Sa một mảnh giấy, không, đó là một bức thư.

Sa nhận lấy bức một cách e dè, đó chính là bức thư mà bà Lisa thức trắng cả đêm qua để viết, dĩ nhiên nó không dài đến mức phải thức cả mấy tiếng đồng hồ để viết, nhưng bà đã suy nghĩ rất nhiều, suy nghĩ xem mình có nên đưa bức thư này cho Sa hay không.

– Nếu không có việc gì nữa… _ Sa ngập ngừng.

– Ừm, CON có thể ra.

Sa ngây người vì câu nói vừa rồi, nhỏ lững thững bước ra ngoài, vừa đi vừa mở lá thư ra một cách hồi hộp.

“Con gái! Ta yêu con!” _ đó là tất cả nội dung của bức thư. Ngắn gọn. Không hoa mỹ, không cầu kì, không giải thích. Nhưng nó lại khiến choai đó rơi nước mắt. Giọt nước mắt của hạnh phúc!

.

.

.

Ken đã được chuyển đến phòng nghỉ. Hiện tại chỉ có bệnh nhân Bu và bệnh nhân Ken trong căn phòng đó. Cả hai đều đang ngủ say.

Bu là người mở mắt ra đầu tiên. Vết thương ở má đã dịu đi rất nhiều do được bôi thuốc nên nhỏ không còn cảm thấy đau nữa.

Nhỏ nhìn quanh, tặc lưỡi, lại là phòng y tế. Nhưng nhỏ còn ngạc nhiên hơn khi nhìn sang giường bên cạnh, cái mặt hắn đập vào mắt.

Hắn đang nằm nghiêng, quay mặt về phía giường nhỏ.”Sao hắn lại ở đây nhỉ?” Bu thắc mắc. Nhỏ cứ chăm chăm nhìn hắn. Không hiểu sao lại thấy ấm áp hơn, có lẽ là do hắn đồng cảnh ngộ. Mà nhìn hắn cũng đẹp trai đó chứ. Mũi thẳng tắp, làn da đẹp, khuôn miệng quyến rũ, ngũ quan khá hoàn hảo, nhưng sao lúc ngủ mà đôi lông mày vẫn nhíu lại nhỉ? Tự dưng nhỏ thấy tim mình đập mạnh quá. đó nhỏ nhắm tịt mắt lại, mặc kệ haimá đang đỏ ửng lên, không rõ là do vết th

Bất thình lình hắn mở mắt dậy, làm nhỏ cũng… giật mình theo, liền sau đó nhỏ nhắm tịt mắt lại, mặc kệ hai má đang đỏ ửng lên, không rõ là do vết thương hôm qua hay là do đâu nữa.

– Ủa. Mình vẫn chưa chết sao? _ hắn lẩm bẩm. Nhìn xuống cái cổ tay được băng lại mà bất giác thở dài. Hồi nãy hắn gặp ác mộng nên mới nhíu mày lại như thế, mà là ác mộng gì thì t/g cũng không biết, chỉ biết rằng bây giờ hắn không muốn chết nữa, hắn nhận ra mình còn một số chuyện quan trọng phải làm.

Thấy Bu “đang ngủ” bên giường bên, hắn bất giác mỉm cười.

– Kể ra thì… nhỏ cũng.. đáng yêu đó chứ! _ hắn tiếp tục lẩm bẩm.

– Sao má đỏ thế kia nhỉ? À, hôm qua bị tát đây mà.

– Eo, ngủ gì mà chãy dãi nữa! _ hắn nhăn mặt.

– Dãi cái đầu anh á!!!!!

Bu quên mất là mình chưa ngủ mà bất ngờ bật dậy, chửi cái đứa nào dám nói điêu.

– Ax cô chưa ngủ à? Vậy vừa nãy… cô nghe hết rồi???

Bất giác, có hai mặt trời đỏ lựng trong phòng.

– Đâu có, tôi vừa dậy thôi. Thôi tôi đi học đây.

Nhỏ chạy vội xuống giường với cái vẻ cuống quýt như vừa bị bắt quả tang làm chuyện mờ ám.

– Haizzz… _ hắn thở dài rồi hắn cũng lồm cốm bò dậy.

Chả là tình trạng của hai bạn ý không đến nỗi sắp chết nên các bác sĩ và y tá cũng cho “xuất viện” luôn. (Thật hết nói nổi tác giả này, bạn đọc thông cảm, tác giả không am hiểu lắm về bệnh tật gì đâu T___T)

Chương 46 – 1

Chap 46:

– Gì thế này?

– Trời ơi kinh khủng quá mà!

– Có tin được không đây?

-……….

Đám học viên trong toàn học viện lại nhao nhao cả lên, khi vừa đến lớp đã thấy khắp lớp có dán những tấm ảnh, mà trong đó hai nhân vật chính