Học Viện Milky Way

Học Viện Milky Way

Tác giả: Yến Nhi

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325442

Bình chọn: 8.00/10/544 lượt.

̣n đệ phải dọn vệ sinh tiếp đây, bye bye các tỉ tỉ.

Nói rồi, ba thằng cắm đầu cắm cổ chạy, không quên ngoái đầu lại nhìn lần cuối.

Mấy nhỏ chỉ còn biết mỉm cười nhìn theo, vừa vui lại vừa buồn.

Ngay sau đó, bọn Li, Nu, Sa cũng bước đến. Dù sao cũng là lần cuối cùng, nên mấy nhỏ quyết định nói lời xin lỗi một lần.

Nu bị Sa đẩy lên trước, nhỏ ngập ngừng rồi cũng mở lời:

– Xin lỗi các cậu. Thật ra… thật ra… người đã dán những tấm ảnh đó… là tôi. Tôi biết bây giờ xin lỗi cũng không thay đổi được điều gì nhưng….

– Không sao đâu! _ Bu ngắt lời, nhỏ nở nụ cười thật tươi _ tôi tha thứ cho cậu!

Đúng vậy! Dù sao cũng là ngày cuối cùng,nên giữ những kỉ niệm tốt đẹp về nhau. Bu sẽ quên hết chuyện đó đi, chỉ giữ lại lời xin lỗi chân thành này.

Na nhìn về phía Li, nhỏ rụt rè hỏi:

– Lily, cậu sẽ tha thứ cho tôi chứ?

Trong khi cả lũ kia không hiểu chuyện gì thì Li, hay Sam đã mỉm cười, nói:

– OK. Chỉ cần cậu còn sống thì tôi đã tha thứ cho cậu rồi.

Và cả hai lại mỉm cười. Tình bạn đôi khi chỉ đơn giản như thế thôi.

Sa lúc này mới lên tiếng:

– Bu, Mi, Na, tạm biệt các cậu!

Sau đó là một cái ôm thật chặt. Một sự thay đổi tuyệt vời. Phải chăng khi vượt qua nhiều thử thách ta mới hiểu được ra nhiều điều. Những gì ở ngay bên ta thì lại càng không biết quý trọng, đến khi nó mất đi thì ta mới nhận ra nó quan trọng đến nhường nào.

Đứng ở đằng xa nhìn lại, Hiệu trưởng Lisa cũng nhoẻn miệng cười.

Người cuối cùng là Han và Tin. Vẫn là những câu hỏi han và những lời từ biệt, nhưng ai nấy đều cảm thấy hụt hẫng trong tim.

– Bọn em sẽ nhớ anh, Han ạ!

– Anh cũng sẽ nhớ các em nhiều lắm.

Hai chiếc ô tô đỗ lại trước cổng ngôi học viện.

Ba cô bé bước lên xe, chiếc xe còn lại chở Ken, Kun và Kin.

– Tạm biệt!!!!

Vẫy tay chào lần cuối, chiếc xe từ từ lăn bánh, xa dần ngôi Học viện xinh đẹp…

Chương 47

Cháp 47:

Ngồi trong xe, Mi, Na, Bu không ngừng đưa mắt nhìn ra ngoài, nơi học viện Milky Way đang dần khuất đi.

– Cô chủ, đừng buồn!

Tiếng bác tài xế khiến cả ba quay trở về với thực tại.

– Bác ơi… _ Na ngập ngừng trong tiếng nói run run.

– Cô chủ vui lên đi, không học ở đây thì ta học ở chỗ khác _ Bác quản gia nhoẻn miệng cười. Sau một thời gian không gặp, mấy cô chủ của ông trông gầy hơn mất rồi.

Im lặng.

Suốt quãng đường đi, đưa mắt nhìn ra khỏi xe, cảnh vật xung quanh hiện lên thật rõ nét. Những tòa nhà cao ốc hiện đại, những khu giải trí, shopping, đông vui và tấp nập. Đã bẵng đi một thời gian cả ba không được tiếp xúc với thế giới xung quanh rồi. Nhìn thấy cảnh vật như vậy tâm trạng cũng đã khá hơn…

– Chúng cháu chào bác! _ bước ra khỏi xe, cả ba cúi đầu chào bác tài xế, bác cũng gật đầu rồi vẫy tay chào. Tuy ba cô bé là cô chủ của ông nhưng cách cư xử lịch sự thì cả ba đã được dạy dỗ từ nhỏ nên kể cả đối với những người làm cũng đều lễ phép.

– Ông bà chủ còn bận việc chưa về được, khoảng 1 tuần sau sẽ có hồ sơ cho các cô chủ vào học trường mới, trường Barbie!

– Vâng ạ! _ cả ba trả lời nhưng thực ra trong lòng chẳng quan tâm lắm.

– Tôi phải đi rồi, cô chủ vào nghỉ ngơi đi nhé! _ bác lái xe nheo mắt cười rồi chậm rãi lái xe đi.

Khi bóng bác đã đi khuất, cả ba mới quay lại thở hắt ra:

– Haizzzz…

Trước mặt cả ba bây giờ không phải là ngôi học viện xinh đẹp nữa mà là ngôi biệt thự mà cả ba vẫn sống chung.

– Vui lên nào, chúng ta về đến nhà rồi! _ Mi cố nở một nụ cười vỗ vai hai con bạn.

– Ừ! _ hai đứa nó “ừ” mà cái mặt bí xị.

Pô… píp… po… pi… pô..

– A lô!

Thật là bất ngờ vì cả ba cùng nhận được điện thoại cùng một lúc.

Đầu bên kia:

– Các cô… ờ… về đến nhà chưa? _ giọng bọn hắn vang lên, ngập ngừng, mới xa có tí mà đã nhớ đây mà!

Cả ba đứa nhìn nhau bối rồi rồi không ai bảo ai đều bước ra một chỗ … nói chuyện riêng cho nó riêng tư.

Chả biết mấy ông bà ý nói những gì mà năm phút sau mới cúp máy.

Bỗng giọng thánh thót từ đâu vang lên:

– Ôi mấy em đã về rồi đấy ư? Sao không bấm chuông mà đứng ngoài cho nắng vậy nè! Trời ơi mấy cô chủ về rồi, ôi vui quá xá là vui…

Chị giúp việc từ trong nhà nhảy chân sáo bước ra, trên người còn đang mặc một chiếc tạp dề.

– Ôi chị Mika dễ thương của bọn em!

Mấy đứa nó phấn khởi lao vào ôm lấy Mika, chị giúp việc như người thân trong nhà vậy, là người mà cả ba rất yêu quý.

– Chị đang nấu cơm nè, mà nấu gần xong rồi, vào rửa mặt mũi thay quần áo đi mấy đứa, để chị xách đồ vào cho.

– Dạ thôi khỏi ạ, bọn em vào đây!

Nói rồi ba con nhỏ trở lại trạng thái “nhắng nhít tít mù”, chạy biến vào trong nhà, chị giúp việc mỉm cười nhìn theo.

Không biết tại sao mấy đứa nó đang buồn mà tự dưng hớn hở như Thị Nở thế nhỉ?

_ _ _

Hai ngày nữa lại trôi qua. Trong hai ngày đó cả ba chỉ có ăn, ngủ, chơi, rồi lại ăn. Nỗi nhớ trường cũng đã vơi đi phần nào. Ba đứa ở nhà chơi vui lắm =.= Không bị phá đám, khô


Lamborghini Huracán LP 610-4 t