Duck hunt
Học Viện Milky Way

Học Viện Milky Way

Tác giả: Yến Nhi

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325534

Bình chọn: 10.00/10/553 lượt.

mà chấp nhận được, nhưng ngay lúc này đây hắn phải bình tĩnh, thật sự bình tĩnh…. Hắn biết rằng trong tình trạng bây giờ thì hắn cần cứu em gái trước…

– Nunu, lên đây! _ Sa quay xuống phía dưới hội trường và chỉ vào Nu.

Nu vốn là một cô gái thông minh và xảo quyệt, và nhỏ hiểu Sa đang gọi nhỏ lên để làm gì, đơn giản là Sa còn”bận” cầm dao, và người thực hiện trò chơi này sẽ là Nu.

– Bạn tốt! Bắt đầu đi!

Sau sự ra hiện của Sa, tức thì một cái tát giáng thẳng xuống một bên má Bu..

…Chát…

Tiếng động phát ra đanh thép đủ để hiểu cái tát mạnh như thế nào. Bu ngã xuống nền đất lạnh, má đau buốt, đỏ ửng in hằn năm ngón tay.

– Ngồi dậy! _ Sa ra lệnh _ sao? Vui chứ, mới có một phát tát mà đã không chịu nổi à?

Bu ngồi dậy, nói đúng hơn là quỳ, quỳ trước mặt bọn chúng.

– Dừng lại đi! _ tiếng nói phát ra từ một người, đó là Han.

Nhìn thấy cảnh Bu bị bọn người đó đánh, cậu thật sự không thể chịu đựng được, không riêng gì Han, bất cứ ai cũng thế thôi, nhìn thấy cảnh đó không ai là không động lòng, chỉ có những con người tàn nhẫn mới có thể ra tay mạnh như vậy. Han tuy là một người khá dịu dàng nhưng khi cậu đã tức giận thì cũng vô cùng đáng sợ, lúc đó cậu sẽ chẳng khác gì Ken, hai con mắt sáng rực, và tóc thì.. dựng đứng cả lên.

Sa lia ánh mắt xuống nhìn Han, nói bằng giọng lạnh lùng và tàn nhẫn:

– Nếu anh dám xông lên đây, tôi sẽ chết! _ vừa nói nhỏ vừa dí con dao vào tay mình,máu lại tiếp tục rỉ ra. Nhưng nhỏ không thấy đau, vì nỗi đau trong lòng đã che lấp tất cả.

– Cô nghĩ mình là ai? Cô chết thì tôi cũng chẳng quan tâm!

Nói rồi, Han rảo bước tiến lên trên.

– Han, đừng làm bậy, đứng im ở đó đi! _ Bu dùng hết sức mà hét lên. Nhỏ biết rằng Sa là người đã nói là sẽ làm, nhỏ có thể làm tất cả mọi thứ nhỏ muốn,…

– Nhưng….

– Nếu anh còn tiến lên, thì sau này chúng ta không còn bất cứ quan hệ nào nữa! Nếu Sa chết, anh nghĩ em có thể sống tiếp mà không bị lương tâm dày vò hay sao? Anh yên tâm, em không sao đâu…

Những lời đó của Bu khiến Han phải suy nghĩ rất nhiều, nhưng cậu vẫn vô cùng phân vân, có nên hay không nên? Thế nào mới đúng đây?

– Thôi cái trò sến súa đó đi được rồi đấy! _ Sa cười nói _ Nu, tiếp tục đi.

Nu cũng mỉm cười nham hiểm rồi nhỏ từ từ nâng cằm Bu lên. Bu nhìn lại bằng ánh mắt vô hồn, nhưng không hề sợ sệt…

…Chát…

Bu thấy má mình rát bỏng.

…Chát…

Bên má còn lại cũng chịu chung số phận, cái tát mạnh đến nỗi khóe miệng cũng đã rỉ máu.

…Chát…

Buốt, buốt quá, thật sự là rất đau, tưởng chừng như không thể chịu nổi nữa, cái đau vượt mọi sức tưởng tượng. Bu cố gắng không để bật khóc, tay nhỏ bám chặt vào gấu váy, run run.

“Tại sao cậu lại lì lợm như vậy? Tính mạng của tôi quan trọng với cậu thật sao? Không, cậu là đồ giả dối, tôi không thể tin cậu…” _ theo dõi từng cái tát giáng xuống mặt Bu, Sa cũng bắt đầu cảm thấy hoang mang.

Nu càng đánh càng “hăng”, nhỏ là đứa nhẫn tâm nhất trong ba nhỏ Sa, Nu, Li. Bên dưới các học viên cũng hoang mang không kém, những tiếng xì xào bỗng ngưng bặt, ai nấy đều dán vào cô hội trưởng nhỏ bé đang yên lặng hứng chịu từng phát tát.

…Chát…

Một bên má bật máu cho dấu tay hằn quá mạnh.

…Chát…

Đầu óc Bu như tê dại đi, chưa bao giờ nhỏ cảm nhận rõ ràng cái đau đến thế này. Trong tâm trí nhỏ thật sự mong một người, một người sẽ đến cứu nhỏ, để nhỏ không phải chịu đựng nỗi đau thể xác như thế này.

…Chát…

Bây giờ thì nhỏ hoàn toàn tê dại, các tri giác như đã tê liệt, không còn cảm thấy gì nữa, chỉ là cảm giác tê tê ở hai bên má, khi cái đau đã vượt quá giới hạn chịu đựng.

“Bu, em phải cố lên, anh sẽ nghĩ cách cứu em!”_Han nắm chặt tay lại, móng tay đâm vào da thịt đau nhói. Sau đó, cậu cũng chạy về đằng sau, theo Kun.

– Chìa khóa đây! Mau mở cửa đi!_Kun hớt hơ hớt hải đưa chìa khóa cho Ken, Ken bật dậy như thấy vàng, hắn cầm cái chìa khóa mở thật nhanh.

Tạch.

Vậy là cánh cửa đã mở ra,chỉ còn cách một tấm rèm nữa là có thể tóm được Sa.Hắn hít một hơi, nhìn Kun và Han.

– Phải nhanh lên, Bu sắp không chịu nổi nữa rồi!_Han sốt ruột nói.

– Ừm. Bây giờ chúng ta sẽ bất ngờ xông vào đánh úp luôn _ Kun hào hứng.

– Ax đồ ngốc, phải khống chế Sa, đánh úp cái g

– Đi thôi, còn nhìn cái gì nữa? _ Kun kéo Ken đi về phía cánh gà bên phải.

Bên ngoài, Nu vẫn kiên nhẫn giáng từng phát tát không thương tiếc, tiếng động phát ra chỉ còn là những tiếng”chát… chát..” không ngừng nghỉ.

– Nu… _ Sa ngập ngừ