
cứ thích xuất hiện trước mặt tôi thế?Nhỏ chưa kịp mắng hết thì thằng Tin từ đâu lao ra, nhỏ nhẹ nói:– Ken hoàng tử…..– Bỏ qua đoạn này đi! _ Ken cắt lời Tin, rồi ra hiệu nói tiếp.– Vâng. Ken là người có giọng hát ấm áp làm lay động trái tim bao cô gái, biết chơi đủ mọi loại đàn…. _ vừa nói, Tin vừa liếc liếc xem phản ứng của Ken.Thấy đại ca cho phép, hắn tiếp:– Vâng. Đó là ghita… (trời đất, biết chơi mỗi ghita mà bảo là biết chơi đủ loại nhác cụ sao trời).Bu tức xì khói đầu.– Này tôi không quan tâm mấy cái đó, cái tôi quan tâm là tại sao anh lại vào cái CLB này? Không lẽ anh định ám sát tôi à?Tên MC vẫn luôn mồm nói lảm nhảm. Thấy thế Ken đành bảo tên đó dừng lại rồi ôn tồn đáp:– Này cô em, anh đây tham gia CLB này là năm thứ hai rồi nhá! _ vừa nói vừa giơ hai ngón tay ra phụ họa.Nếu đang uống nước chắc chắn Bu đã phụt ra rồi. Mặt nhỏ bỗng đỏ bừng lên. Quê quá đi! Nhỏ đành quay ra chỗ khác.– Anhhhhhhhhh…..Ôi mẹ ơi, cái giọng chua loét này… Bu run run quay lại. Quả không sai, là con bé tóc đỏ, theo sau là..tên Teo. Bu suýt sặc lần nữa khi thấy Teo đang cầm cái kéo đưa vào lỗ mũi… cắt cắt (eo ôi kinh quá đi @___@)– Em cũng tham gia CLB này cơ à? _ Ken hỏi tỉnh bơ.– Vâng…Tham gia.. cho vui ý mà _ vừa nói, Sa vừa liếc Bu và cười cười.Cười cái đầu cậu ý! Bu nghĩ vậy nhưng cũng cười đáp trả ^____^Sự suất hiện của Ken làm CLB sôi động cả lên, vì Ken là trưởng CLB mà, vừa đẹp trai vừa hát hay, haiz…“Xì… hát hay bằng mình không mà đòi”_Bu nghĩ thầm, thấy tưng tức.Bây giờ là lúc thử giọng. Từng người sẽ bước lên rồi hát hát mấy câu. Làm gì mà như thử giọng ca sĩ vậy chứ?_ Nhỏ lại tự độc thoại.Khi Ken cất tiếng hát cũng là lúc cả căn phòng yên lặng. Công nhận là giọng hắn rất ấm, đứa con gái nào nghe cũng tưởng là hắn đang hát tặng mình (_ _ )– Xì… hát thế mà hay? Giọng như vịt đực ý!Bu vừa cất tiếng xong thì không ít cặp mặt hướng tới, chỉ chực xông ra bóp cổ đứa phá đám là nhỏ.– Ấy ấy… mình tự nói mình thôi mà! _ nhỏ cười trừ, toát mồ hôi hột. *____*”Những người còn lại hát cũng hay lắm, họ đều có năng khướu nên mới chọn CLB này mà. Tên Teo cứ nhất quyết không chịu cầm mic mà cứ đòi cầm… kéo thay mic. Bó tay! Nhưng kể ra hắn hát cũng được lắm, giọng hắn khàn khàn đặc biệt, hắn mà ngân cao thì thôi rồi luôn, nói chung là cũng hay.– Hoa hồng đỏ… la la… hoa hồng trắng… la la… tất cả đều có gai… la la…Cái gì thế nhỉ? Tiếng con gì kêu không biết? Bu trố mắt lên nhìn. Thì ra là tóc đỏ tiểu thư. Nhỏ này giọng đã chua rồi lại còn gào lên, Bu phải lấy tay bịt cả tai lại. Cả CLB cũng phải chịu chung số phận, nhưng không ai dám nói gì, vì Sa là con gái Hiệu trưởng mà, nhỏ đó đanh đá thế nào ai chả biết, để nhỏ nổi giận là không xong rồi. Bu biết thế chỉ lắc đầu.Đến lượt Bu. Cảm giác một mình bước lên sân khấu làm tim Bu đập thình thịch. Bình tĩnh, bình tĩnh nào…. Bu tự trấn tĩnh mình, ngày trước nhỏ hát karaoke suốt ý mà, còn sợ gì? Hít một hơi, nhỏ bắt đầu hát.Giọng nhỏ không có gì đặc biệt, âm vực cũng không rộng, không hát cao quá hay trầm quá được nhưng lại rất trong trẻo. Nghe mà mát cả lòng, giọng hát như từng giọt nước chảy vào tim người nghe vậy.Nhỏ hát một đoạn và thỉnh thoảng liếc xuống thấy hắn đứng ngây ra. “Haha… chắc anh ta đang tức lắm đây, hát không hay bằng chị đây nên tức chứ gì?” _ nhỏ bắt đầu tự sướng._ _ _CLB Mỹ thuậtHôm nay là buổi đầu tiên nên các học viên trong CLB Mỹ thuật được thoải mái vẽ những gì mình thích trên giá vẽ.– Cô vẽ tôi đi! _ Kun ở bên cạnh trêu trọc Na.Na chỉ liếc xéo một cái rồi nhỏ bắt tay vào vẽ. Chà! Bảng màu khá là đầy đủ. Giá vẽ cũng rất đẹp. Na rất thích. Nhỏ mỉm cười cứ đứng ngắm… cái giá vẽ, khiến Kun đâm bực mình. Thực ra hắn có biết vẽ đâu, cũng chẳng thích vẽ, nhưng “điều tra” ra được nhỏ Na tham gia CLB Mỹ thuật nên Kun cũng viết toẹt tên mình vào tờ giấy đăng ký luôn. Không ngờ nhỏ chằng thèm để ý đến cậu, mà cứ nhìn cái giá sách rồi cười một mình.– Này… nghe tôi nói không vậy hả? _ Kun kéo nhỏ quay lại.Hắn rất bất ngờ, hắn không thể tin được là… nhỏ không cười… nhỏ đang khóc. Từng giọt nước mắt ướt đẫm hàng mi dày. Trông nhỏ buồn lắm, không còn chút sức sống nào. Nhỏ không khóc thành tiếng nhưng nước mắt vẫn cứ rơi. Phải rồi… mỗi lần vẽ, nhỏ đều nhớ đến anh trai. Anh ấy đã từng là một họa sĩ rất trẻ, nhưng anh đã không còn nữa, bởi căn bệnh ung thư đã cướp anh đi năm anh mới có 19 tuổi.– Cô… cô làm sao thế?Kun bối rối hỏi nhỏ một câu rất thừa. Bị tiếng nói đánh thức, Na giật mình. Nhỏ vội lấy tay lau nước mắt rồi quay vào vẽ tiếp. Thấy nhỏ như thế hắn cũng không muốn trêu nữa, đành im lặng nghịch cái giá vẽ, thì có biết vẽ đâu!– Anh muốn tôi vẽ anh hả?_ bất ngờ nhỏ lên tiếng.Cuối cùng nhỏ cũng để ý đến mình, Kun sung sướng gật đầu lia lịa.– Ừm.Nhỏ đáp một câu rồi bắt tay vào vẽ.Hắn suy nghĩ một lúc không biết vẽ gì bỗng reo lên:– Cô vẽ tôi thì tôi cũng vẽ cô, OK?Na không nói gì chỉ khẽ gật đầu. Kun cười thích thú rồi cũng bắt chước cầm cái bút vẽ lên.10 phút sau.– Anh vẽ xong chưa?_ Na quay sang hỏi.– Xong rồi đây! Cô giơ lên cho tôi xem trước đi– Không, tôi muốn xem tranh