
hìn Bu nữa, cậu hơi cúi đầu rồi bỗng lên tiếng:– Nếu như… anh chỉ nói là nếu thôi nhé… nếu như một ngày, em phát hiện ra mình không phải… con ruột của bố mẹ em thì sao?Bu ngạc nhiên về câu hỏi đó, nhất thời không nói được gì. Thật sự nhỏ chưa bao giờ nghĩ đến việc này, nó quá sức tưởng tượng….– Sao anh lại hỏi thế?_ Bu nhìn Han, đôi mắt to tròn ánh lên vẻ nghi hoặc.Han bỗng phì cười, lắc đầu:– Không… anh chỉ hỏi thế thôi…Bu cũng phì cười, cứ tưởng chuyện gì nghiêm trọng.– Em biết không… em rất xinh xắn… em rất giống…. _ Han nói ngập ngừng.– Giống ai hả anh?_ Bu hỏi vu vơ– Rất giống….Bỗng một tiếng quát vang lên khiến cả hai giật mình:– BUBU!!!!!!! _ Không ai khác chính là hắn – Ken.Bu khó chịu, trong lòng thầm nguyền rủa tên chết bầm lúc nào cũng xen ngang chuyện người khác. Han thì khó chịu xen lẫn nét gì đó buồn buồn.Hắn tiến thẳng đến chỗ Bu:– Đi! _ hắn kéo tay nhỏ lôi đi.Nhỏ bực mình, nhỏ tức, nhỏ điên. Tại sao hắn cứ thích phá nhỏ? Tại sao hắn lại coi nhỏ như món đồ của hắn, để hắn bắt nạt, để hắn sai vặt vậy? Hắn là cái gì mà dám ra lệnh cho nhỏ. Bực mình nhỏ giật phắt tay ra:– Bỏ ra… Tại sao anh tự dưng đến đây rồi đòi lôi tôi đi? Anh bị điên rồi. Tôi còn phải lau sàn, anh về cho (nhỏ này mê chơi bóng quá quên luôn “công việc”)_ nói rồi nhỏ cầm cây lau đẩy đẩy, đẩy luôn vào chân hắn cho bõ tức, nhỏ càu nhàu:– Tránh ra!À… nhỏ dám làm thế với hắn à? Được, được lắm, hắn tức điên lên, hắn giật phắt cây lau từ tay nhỏ miệng quát:– Có đi không?Nhỏ tru môi lên:– Không đi.Hắn nuốt cục tức hỏi tiếp:– Đi không?– Không đi! _ vẫn bướng bỉnh.– Được rồi, xem tôi dạy cô thế nào.Nói rồi hắn cầm cây lau quật một cái vào mông nhỏ.– Á.Nhỏ trợn trừng mắt hét lên tay xoa xoa mông.– Còn dám không đi?_ vừa nói hắn vừa quật tiếp.Nhỏ vừa tức vừa sợ đau nên chạy tán loạn, nhỏ hét ầm lên:– Anh Han… cứu Bu…Han chỉ đứng lắc đầu cười trừ.Hắn nghe nhỏ kêu tên Han lại càng tức, hắn vác cây lau đuổi nhỏ chạy khắp sân, chẳng mấy chốc đã chạy ra cả ngoài sân bóng rồi.Khi trong phòng chỉ còn lại một mình, Han lại thở dài, nỗi buồn và nỗi cô đơn bỗng chốc lại ập đến. Cậu ngồi xuống, cầm quả bóng lên xoay xoay.Trong đầu cậu lúc này trống rỗng, chỉ còn lại hình ảnh của nhỏ, khuôn mặt đó, cái miệng hồng hồng xinh xinh đó, đôi mắt đen to tròn…. tất cả… thật sự… rất giống…Cậu thôi không tâng bóng một mình nữa. Thả quả bóng ra, cậu rút ví lấy ra một tấm ảnh, cậu nhìn vào đó hồi lâu, ánh mắt đượm buồn.– Bubu… em thật sự… rất giống… mẹ anh…_ _ _Trong phòng KTX 666.– Ya… anh ngồi yên đi, đừng ngọ nguậy nữa….Đó là tiếng của Na. Hiện tại Na đang phải quỳ xuống sàn nhà và kế bên là cái chậu nước muối còn âm ấm, và Kun thì đang thản nhiên ngồi ngâm chân.Sự tình là khi Kun vác “kiếm” ra đuổi thì ngay lập tức đụng phải Mi, mà nhỏ này thì không dễ chơi, thế là hắn lĩnh đủ một quả đấm vào bụng. Biết không đánh lại, hắn nằm vật ra giường úp mặt vào gối ăn vạ. Na thấy thương thương, dù sao thì hắn cũng chịu nhiều..đắng cay tủi hổ rồi nên nhỏ cũng động lòng. Thế là nhỏ quyết định giúp hắn ngâm chân.Kun thoải mái và thích thú nhìn nhỏ, mái tóc đen dài mượt mà buông thõng xuống, khi nhỏ ngồi mái tóc ấy xõa xuống vai, trông thật sự là rất đáng yêu. Kun nhìn nhỏ rồi cười cười một mình.– Xong rồi! _ Na nói rồi định đứng lên đem đổ chậu nước đi.Kun thấy tiêng tiếc. Hắn làm bộ nói:– Ê… xong gì mà nhanh thế? Tôi đã hết ngứa đâu.Na bặm môi nói:– Này anh đừng có mà quá đáng, cẩn thận không tôi cho cả chậu nước này vào mặt đấy.Kun sợ quá đành ngồi im mặc dù trong lòng vẫn tiếc.Ở một góc khác, Mi đang chăm chú nhìn vào cuốn “Thần điêu đại hiệp” mà Kin đang đọc. Thật ra thì nhỏ chả hiểu cái gì cả nhưng vẫn hỏi linh tinh cho có chuyện:– Dương Quá yêu Cô Cô hả Yan…Kin nhíu mày. Nãy giờ nhỏ này hỏi không biết bao nhiêu câu vớ vẩn như thế này rồi. Kin khó chịu quay quyển sách về hướng khác. Mi hơi quê nhưng nhỏ vẫn “mặt dày” hỏi tiếp:– Yan thích truyện này lắm à?Lại Yan Yan Yan. Kin bực mình buông một câu cực hiếm hoi:– Tôi – không – phải – Yan.– À… ờ… Kin…_ Mi cười hiền.Kin thật sự không biết con nhỏ này là ai và tại sao cứ gọi cậu là Kin. Trong vô thức cậu khẽ đưa tay lên sờ chiếc vòng. “Giữ lấy chiếc vòng này…..” _ một tiếng nói từ một nơi rất xa văng vẳng bên tai khiến tim cậu thắt lại.– Tránh ra! _ cậu lạnh lùng đẩy Mi qua một bên rồi vào trong nhà tắm, cậu cần phải rửa mặt cho tỉnh táo lại._ _ _– Mệt chưa hả? _ Bu đưa tay quệt mồ hôi vẻ khó chịu.– Biết điều thì tốt!_ Ken buông một câu hờ hững.Bây giờ thì cả hai đã cùng nhau chơi trò mèo đuổi chuột lên đến tận sân thượng KTX của học viện. Bu mệt muốn đứt cả hơi còn hắn thì cũng chả khá hơn là mấy, đã thế lại còn phải vác theo cây chổi lau nữa chứ (_ _”)Nghĩ chắc hắn cũng chả còn sức đánh mình nữa, Bu đứng dựa lan can nhìn xuống phía thành phố. Phố Fairy đẹp thật, lại vào đúng thời điểm hoàng hôn. Mặt trời đỏ như… quả quýt (?), có điều to hơn, đang dần lặn xuống. Nhỏ cứ đứng nhìn mà thấy lòng mình lắng lại. Chà! Phố đang giờ cao điểm tấp nập quá nhỉ. Mọi người đều bận rộn, có khi những người quen đi lướt qua nhau còn c