XtGem Forum catalog
Học sinh chuyển lớp

Học sinh chuyển lớp

Tác giả: Ôn thần

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328012

Bình chọn: 8.5.00/10/801 lượt.

c nên đành phải cho tôi ở nhà.-Cái đó để T tính sau…-Mà lúc thi anh văn, T làm bài tốt ghê?-Có xem qua hả?-Ừ, học thêm ai vậy,từ mới cũng lạ nữa.Tôi tất nhiên là phủ nhận ngay, phải để nàng nghĩ đó là tiềm năng bộc phát trong tôi, chứ không hề muốn khai ra mình phải cầu đạo từ chị Thanh, nếu thế thì cái kết quả của tôi được chuyển hết cho bà chị chứ tôi nào có gì.Trống đánh ” Tùng , tùng ” báo hiệu giờ ra chơi, tôi với nàng đàng phải tạm gác lại thời gian”hẹn hò” để trở về lớp, tránh cho đám bạn nghi ngờ.Mải nói chuyện, hai đứa tôi không để ý một cánh tay chặn ngang hai đứa ở cửa căn-tin. Tôi nổi nóng:-Muốn gì vậy?Đọc tiếp Học sinh chuyển lớp – chương 57

CHAP 57: KẺ ĐẾN TRƯỚC THỜI HẠN

Cánh tay đưa ra ngăn tôi với Dung là của thằng Vũ, nó khiến mặt mũi tôi tối sầm lại, tức tối nhìn thẳng vào mặt nó quát lớn. Thằng Vũ vẫn điềm tĩnh như không, Dung thì đưa tay nắm tay tôi như sợ tôi lại lao lên đánh cái thằng ngang tàng đối diện mất.

Hai thằng tôi lại đứng gườm gườm nhau, nó nhìn tôi rồi quay lại nhìn Dung, rất nhanh lại gườm lại phía tôi, vẻ mặt khiêu chiến thấy rõ.

Tôi thì chỉ mong nó đừng thốt ra mấy cái lời nhảm nhí như cái hôm bữa, nhưng nó nào biết cái gì ngoài từ khiêu chiến:

-Sao thế, khó chịu khi có đối thủ à?

Dung nhìn tôi, ánh mắt dường như không hiểu câu chuyện, nhìn tôi muốn được câu giải đáp. Tôi gằn giọng với Vũ:

-Mày tính nói những chuyện không liên quan đến tao đến bao giờ?

Bình thường tính tình tôi cũng rất vui vẻ, nhưng với một thằng bất lịch sự như thằng con trai mang dáng vẻ lảng tử, và một phần cũng không muốn bản thân mình và Dung phải nghe những chuyện không liên quan đến tôi thế này.

-Chuẩn bị tâm lý đi!

-Tâm lý gì?

-Thi tốt chứ?

-Ảnh hưởng đến mày sao?

-Có chứ sao không, đừng để hoán đổi vị trí với Vũ.

Thật khâm phục về khoản tự tin của thằng Vũ, hoán đổi vị trí, ý ám chỉ đến việc tôi văng ra khỏi lớp chọn và nó sẽ hoán vị trí cho tôi, tiến thẳng vào hai lớp mơ ước của trường.

Tôi chỉ cười vẻ khinh khỉnh của những lời nó thốt ra, nó vẫn thản nhiên như không:

-Đừng cười vội, tôi có cơ sở thì mới dám chắc chắn.

-Vậy sao?

Đến đây nó im lặng, vẻ mặt không buồn trả lời đôi co với tôi. Phải nói là cái vẻ mặt lãng tử im im của nó làm tôi thấy khó chịu. Trong các cuộc tranh luận, im lặng và ra vẻ mặt không thèm chấp là một chiến thuật gây cho đối phương ức chế nhiều nhất.

Với một thằng con trai mới lớn thì phương thức này càng có công dụng, tôi tức tối mặt mũi, nắm tay Dung :

-Về lớp thôi Dung, gặp ngay đứa chẳng biết lịch sự là gì?

Thằng Vũ chỉ kịp khẽ gật đầu chào Dung rồi đi thẳng vào căn-tin.

-Chuyện gì vậy T?

-Không biết nữa, ách giữa đàng quàng vào cổ?

-Ách giữa đàng?

-Nó đang theo đuổi Ngữ Yên, rồi gây sự với T.

-Thế là có kình địch rồi.

Tôi thả tay nàng ra, đứng sững nhìn nàng. Câu nói bông đùa của nàng chẳng hề đúng lúc tí nào, phải chăng câu nói đó là ám chỉ tôi thích Ngữ Yên, vậy là nàng coi thường tình cảm tôi dành cho nàng.

Nàng thì đứng nhìn tôi, vẻ mặt sững lại, nhìn tôi hơi bối rối, chắc nàng đã hiểu tâm trạng của tôi sau câu nói ấy.

Tôi quay lưng bỏ đi, trong lòng đầy oán hận:

-Sao nàng lại nói vậy chứ, vậy là chưa tin tưởng mình?

Vừa vào tới lớp tôi thả mình cái phịch xuống ghế, chán nản trước ánh mắt tò mò của lũ bạn.

-Vợ mày đâu?

-Vợ con gì ở đây

Tụi bạn như linh tính có điều gì, dạt hết cả ra. Tôi cầm cái mp3 sang dãy bên kia ngồi với thằng Tuấn Anh.

Đầu năm tới giờ, tôi chưa bao giờ sang dãy bên kia ngồi, nên có vẻ không thân lắm với mấy bạn bên này ngoài thằng Tuấn Anh cùng đội bóng. Tôi nhận được khá nhiều ánh mắt bất ngờ thay cho chào đón.

-Sao vậ

y, mày lại sang đây?

-Tao không qua được à?

-Không, bất ngờ thôi!

Tôi ngồi gác đầu lên tay, cắm tai phone vào nghe nhạc. Phải nói dãy bên tôi với bên này là hai thái cực hoàn toàn trái ngược nhau. Bên tôi là một xóm chợ ồn ào, lúc nào cũng náo nhiệt, bên này thì yên tĩnh, êm đềm. Tuy vẫn có nghịch chọc nhau nhưng so bề khí thế thì có lẽ còn kém xa.

Dung bước vào lớp, đưa ánh mắt nhìn về phía chỗ tôi ngồi. Không thấy tôi ở đó, nàng đảo mắt khắp lớp và dán chặt về phía góc lớp bên kia. Thở dài, hình như là có lắc đầu, nàng cũng lạnh băng đi về phía chỗ ngồi.

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía tôi, nhìn nhìn dò xét. Thằng Tuấn Anh huých cùi chỏ vào tay tôi:

-Giận hờn vu vơ à?

-Vu vơ gì, có lý do cả đấy.

Với tôi là lí do, nhưng có lẽ với đám bạn đấy là một cái cớ hết sức củ chuối.

-Thế mà cũng giận!

-Sao không?

-Nếu mà Dung nghĩ mày như vậy thì cần gì phải đùa mày.

Tôi đứng họng trước thằng Tuấn Anh. Nhìn nó đứng hình:

-Mày về chỗ ngồi đi, đừng có vớ vẩn thế, không lại như tao?

-Như mày?

-Ừ, thì hồi trước tao với Ly cũng như vậy, mãi lâu sau mới làm lành lại.

Hóa ra tôi vô lớp sau nên không biết mấy chuyện thâm cung bí sử lắm. Tôi nghe theo lời người đi trước, trở về chỗ ngồi, nhìn sang bên nàng. Hình như lần này đến lượt nàng bỏ rơi tôi:

-Cho mày chừa T ạ, ai bảo bỏ rơi con người ta chứ.

Buổi học hôm đấy chỉ là cái trò cút bắt của tôi với nàng. Hễ tôi nhìn nàng thì nàng né mặt, cò