Ring ring
Hoàng Tử Lạnh Lùng Và Công Chúa Thất Lạc

Hoàng Tử Lạnh Lùng Và Công Chúa Thất Lạc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322795

Bình chọn: 8.00/10/279 lượt.

Linh, có sao không? Linh bị gì vậy, tôi đưa Linh xuống phòng y tế nha

Vừa nói hắn vừa dùng tay nắm lấy vai tôi là lay mạnh.

-Này, bỏ Linh ra, cậu đang làm người khác đau đó-Lam la lên

-Cái gì? Bạn là ai mà ra lệnh cho tôi?

-Tôi là bạn thân của Linh

-Thế nếu tôi cũng là bạn thân của Linh mà lại là bạn thân từ lâu thì sao

-Cái…Cái gì chứ?-Con Lam ú ớ sau câu nói đó của kẻ đó

-Ngon thì hỏi Linh xem-Hắn thách thức

-Linh, chuyện này là sao?

Đầu tôi đang quay như chong chóng, tôi còn thấy mấy chục ngôi sao bay vòng vòng nữa chứ.

-Đề nghị 3 em kia im lặng trước khi tôi đuổi hết ra ngoài-Ông thầy đã tức giận và không thể nhịn được nữa

-Dạ…vâng-2 đứa kia nói với ông thầy còn tôi lăn ra ngủ luôn

Tuy là rất mệt và rất muốn ngủ nhưng mà tôi không sao ngủ được vì tôi cứ có cảm giác 2 đứa chúng nó đang “quăng mìn” qua lại trên đầu tôi.

Tôi khẽ mở mắt thì thấy tên đó đang nhìn con Lam bằng ánh mắt tỏe lửa, còn con Lam thì cũng cỡ dung nham phung trào.

Tôi thở dài và thiếp đi lúc nào không hay.

Tôi ngủ suốt 3 tiết đầu.

Trường này có điều kì lạ là nếu như học sinh im lặng để giáo viên giảng bài thì dù có làm việc riêng giáo viên cũng không nói gì.

Ngủ ngày mà cũng gặp ác mộng….

Trong giấc mơ tôi là một nàng công chúa, đứng trong toàn lâu đài rất to, mặc một chiếc váy dạ hội màu xanh dương, chiếc váy này chắc là theo kiểu thời xa xưa vẫn hay mặc, phần dưới của váy phùng to ra, không hiểu tại sao lại như thế.

Điều kì lạ là lâu đài này màu hồng và lấp lánh cứ như tường có đính kim cương hay là chét kim tuyến lên vậy.

Trên trần nhà là một cái đèn chùm màu trắng, tỏa ra những tia sáng lung linh, huyền ảo.

Từ trong góc tối của căn phòng có một chàng hoàng tử mặc áo vest trắng. Anh ta thực sự rất đẹp trai, nhưng cái ánh sáng huyền ảo phát ra từ chiếc đèn chùm khiến tôi không nhìn rõ được đó là ai.

Người đó cứ bước từng bước chậm rãi về phía tôi. Đến khi cách tôi khoảng 4m thì dừng lại. Lúc này tôi nhận ra đó là Vỹ, phải rồi Vỹ vốn là hoàng tử mà, sao tôi không nghĩ ra từ đầu nhĩ?

Vỹ dang tay ra và tôi lập tức chạy tới ôm hắn.

Bỗng tôi nghe có tiếng nói sau lưng mình.

Một đứa bé da đen, gương mặt rất đẹp đang đứng cách tôi và Vỹ khoảng 8m, tức là lúc đầu tôi đứng ngay chính giữa Vỹ và đứa bé đó. Tôi chợt thấy đứa bé ấy trong rất quen, hình như tôi đã gặp ở đâu đó rồi thì phải. Tôi cố lục lọi trong trí nhớ của mình xem nó là ai.

Đó…đó chẳng phải là Nguyễn sao? Cái đứa bé tôi vẫn chơi chung thuở còn bé.

Nó đưa tay ra, nó muốn tôi đến với nó, nhưng Vỹ ôm tôi rất chặt, tôi chỉ có thể ngoái đầu lại nhìn nó mà thôi.

-Linh, đến chơi với Nguyễn đi, mình là bạn thân mà-Đứa bé lên tiếng

Nước mắt tôi ứa ra, tôi nhớ Nguyễn ghê gớm, ngày xưa 2 đứa là bạn thân, nhưng rồi Nguyễn đã rời xa tôi mãi mãi, đi theo một người đàn ông Nguyễn sẽ gọi là cha.

Rồi như một hồn ma, người đàn ông đó xuất hiện, kéo Nguyễn đi

-Nguyễn ơi! Đừng đi, đừng bỏ Linh mà!

-Linh ơi! Nguyễn không muốn đi đâu!

Tôi cố vùng ra khỏi vòng tay của Vỹ, chạy theo bóng 1 người đàn ông đang lôi 1 đứa bé đi, nhưng tôi chạy nhanh đến mấy đi nữa cũng không đuổi kịp họ. Đến khi tôi không còn thấy được họ nữa thì tôi ngã khụy xuống, tôi khóc, tôi gào thét…

-Nguyễn ơi…đừng đi…đừng đi mà…đừng bỏ Linh

Từng chữ, từng chữ cách nhau bằng tiếng nất nghẹn ngào của tôi….

Ngồi ngồi bật dậy, thoát khỏi cái giấc mơ kinh hoàng đó, mồ hôi tôi nhễ nhại, và tôi lại gục xuống bàn mà khóc, khóc vì nhớ Nguyễn, cái người bạn mà tôi đã không giữ được bên mình.

Chap 19



.



Quá khứ của Linh và Nguyễn

Năm đó Linh vừa tròn 7 tuổi, đang nhảy chân sáo trên đường thì nghe tiếng la hét :

-Mày láo toét hả? Cái đôi giầy của ba tao mày đánh như thế này, có bóng lên tý nào không mà mày dám đòi tiền tao?

-Dạ, như vậy là bóng rồi mà anh-Tiếng nói rung rung của ai đó

Tiếng nói phát ra từ một con hẻm nhỏ gần chỗ Linh đang đứng, thế là vì tò mò, nó lập tức chạy lại, đứng nép ở một bên nhìn vào.

Trong hẻm là 2 đứa con trai, 1 đứa ốm yếu, mình mẩy bầm tím, đang ngồi co rúm trong 1 góc, ôm một hộp nhựa cũ kĩ đựng các thứ dụng cụ dùng để đánh giày. 1 đứa con trai khác thì 1 tay cầm một đôi giầy màu đen, trong có vẻ là giầy xịn của nước ngoài, phải nói là đôi giày bóng loáng, thế mà nó lại nghe hắn nói đôi giày không bóng gì cả. Tay còn lại hắn đang vo lại thành nắm đấm, chắc chắn hắn đánh người kia ra nông nổi này.

Quá bức xúc, nó lập tức chạy vào con hẻm, nắm cánh tay định đánh người của tên kia lại

-Dừng lại đi, tại sao anh lại đánh người khác? Đôi giày này đã bóng lắm rồi, người gì mà kì cục thế?

Tên đó quay nha nhìn nó chằm chằm rồi vứt đôi giày kia xuống đất, dùng tay đẩy mạnh nó vào bức tường dơ bẩn rồi lấy 2 tay chống vào tường, mỗi tay chống vào 1 bên, kẹp nó ở chính giữa, nhìn mặt hắn rất bặm trợn, dữ dằn.

Tóc hắn cắt theo một kiểu rất kì lạ. Tóc ở 2 bên được cắt rất ngắn nhưng không cạo hết, đã vậy còn có những đường cạo tạo thành các ô vuông. Còn phần tóc ở trên thì để dài, vuốt keo dựng đứng lên. Nếu không vuốt keo thì chắc trong rất giống cái bờm ngựa.

Hắn mặc