
uy hiểm.
– Vậy… nói như cô thì… Mai Phi có ý định ám sát Hoàng Thái Hậu nhưng lại muốn đổ hết tội cho cô? Sao cô không nói ra rằng Mai Phi làm?
– … – Ta gãi đầu. Nếu nói là ta vì một phút tin tưởng mà không nói ra liệu có phải là quá mất mặt không a?
– Cô không muốn nói thì thôi. Cuối cùng, thảm án Hậu cung là thật sự cô gây ra? – Kha Dương bỗng chuyển chủ đề.
– Đúng, là ta.
– Cô xem ta là đồ ngu sao?
– Sao ngươi biết?- Ta tròn mắt.
– ….
Kha Dương ôm ngực thở dốc, tức muốn phun máu mà không làm gì được. Con nha đầu này, nếu như không phải là hắn không thể ra tay thì cô ta sẽ chết dưới tay hắn. Kiến Lưu thấy thế thì méo mồm, một tay vỗ lưng an ủi Kha Dương, vừa nói:
– Một người như người thì không thể làm những việc như thế.
– Đừng đánh giá một nữ tử quá đơn giản. Kiên Lưu, cẩn thận nếu không một ngày ngươi sẽ chết dưới tay một nữ tử nào đó đấy.
– Nếu chết ta chỉ chết trên giường của họ. – Kiên Lưu cười, khuôn mặt ngây thơ không chút tà ý nói.
Kiên Lưu, ngươi đừng lấy bộ mặt ngây thơ mà nói những câu đó. -___-
Cuối cùng, bàn tròn giải tán. Ta thống nhất rằng Kiên Lưu và Kha Dương sẽ điều tra rõ sự việc và canh chừng việc thuốc thang của Hoàng Thái Hậu cùng nhiệm vụ tìm thuốc giải. Kiên Lưu và Kha Dương đi rồi, Mạn Nam nãy giờ im lặng mới lên tiếng:
– Đi thôi, rừng trúc phía sau núi Tử Thiên có một căn biệt viện. Tỷ sẽ sống ở đó.
– Đệ đang nói gì thế? Ta về nhà lao.
– Hả?
– Đệ muốn ta vượt ngục? Như vậy không phải là gây rắc rối cho Âu Dương Thần sao? Ta không muốn như vậy. Chỉ là chết thôi mà. Đệ về chăm sóc mẫu thân, phụ thân thật tốt. Nói với họ đừng đau buồn. Điệp Điệp đời đời này mang ơn sinh thành của hai người.
Ta nói, ánh mắt kiên định không chút lung lay. Vũ Mạn Nam sững một chút rồi bước đi, nhẹ nhàng nói.
– Ta đưa tỷ về đại lao. Còn những lời kia, tỷ đi mà nói, ta không phải bồ câu đưa tin. Tỷ sẽ sống.
Ta cười khẽ. Được, nếu có thể…
_____________________________________________
A/N: Xin chào mọi người, tớ là Shellry, tác giả của Hoàng hậu lắm chiêu. Thời gian sắp tới, có lẽ tớ sẽ ngừng viết một thời gian để ôn thi. Tớ cam đoan sẽ không bỏ fic. Có nghĩa là, chap 10.2 sẽ ra vào ngày 16/3/2014. Cảm ơn các bạn đã đọc những dòng này ^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ. Một lần nữa vô cùng xin lỗi [cúi đầu'>. CHƯƠNG 10.2: TỔN THƯƠNG [2'>…….. Trong ngục tối, mùi ẩm thấp bốc lên hòa với mùi đất. Ngoài trời đang mưa, mưa lớn. Tiếng mưa rào rào bên ngoài vọng vào trong. Ta thu mình trong một góc. Hơi lạnh. Những cũng chẳng quan trọng lắm. Chỉ là nước mưa thôi mà. Gác đầu lên gối, hướng mắt ra bên ngoài qua chấn song cửa, ta giơ bàn tay mình lên. Ừm, Điệp Điệp, thân thể cô thật yếu, không tốt chút nào. Mới chịu mưa một chút thế này mà đã không chịu được rồi. Chẳng bù cho ta trước đây, cho dù có dầm mưa liền suốt mấy tiếng cũng vấn khỏe như trêu. Ta khẽ cười nhẹ, một hình ảnh lại lướt nhẹ trong đầu, như một cơn gió mùa thu chạy vụt qua mặt hồ.… Có một cô gái đi dưới màn mưa, vừa đi vừa ngân nga hát. Bờ vai thỉnh thoảng lại run lên vài cái. Nhưng dường như nó chẳng ảnh hưởng gì đến cô. Phía xa, một chàng trai cầm cái ô lớn chạy đến, khuôn mặt lo lắng tột cùng. Anh giữ lấy tay cố gái kìa, cốc đầu cô một cái:– Nhóc con, đã nói bao nhiêu lần không được dầm mưa mà. Em nghĩ em là siêu nhân không có phản ứng xi nhê gì với thời tiết à? Cô gái kia chớp mắt, nhăn mặt nhìn chàng trai kia. Mái tóc ngắn ướt sũng còn nhỏ giọt nước. Chu mồm lên định cãi thì cô nhận ngay được một nụ hôn đáp xuống. Cười cười, chàng trai kia kéo sát cô gái đó vào lòng mình, một tay cầm ô che cho cả hai, mặc cho quần áo ướt của cô áp vào người mình:– Tập trung một chút khi hôn. Một nụ hôn dưới mưa. Ngày ấy, cơn mưa kia thật ấm áp.……. Ta ho khẽ mấy cái, cố kéo mình ra khỏi kí ức kia. Thật tệ, hình như rãnh rỗi mà sinh nông nổi thì phải. Tại sao tự nhiên lại nhớ đến mấy cái đó chứ? Không biết Âu Dương Thần giờ sao rồi? Một vụ việc như này đáng ra ta sẽ bị nhận lệnh chém ngay chứ? Kéo dài lâu thế này, không phải là trong triều đình lại xảy ra việc gì chứ? Ai dè, vừa nghĩ đến ai thì người đó xuất hiện luôn. -___- Âu Dương Thần đứng trước mặt, một thân long bào uy nghi, ánh mắt xót xa nhìn ta, trên tay hắn còn cầm một cái áo choàng lớn. Ta ngạc nhiên nhìn nam nhân trước mặt chằm chằm. Ngoài trời, mưa ngày càng to, trút xuống như muốn một lần đổ hết nước xuống trần gian. Đối diện với ánh mắt ta, Âu Dương Thần thở dài, phẩy tay cho đám thị vệ lui hết ra. Hắn ngồi xuống đối diện với ta, hai tay choàng lên người ta tấm áo kia. Cảm giác ấm áp cùng mùi hương của người nọ vẫn còn vương trên áo bao phủ lấy ta.– Sao ngươi đến đây? Hắn không trả lời, gắt gao ôm lấy ta vào lòng. Ta lặng im không nói gì, cứ để hắn ôm như thế. Mùi hương bạc hà thoảng nhẹ qua sống mũi, thật thơm, thật nhẹ nhàng.– Ta nhớ nàng, nhớ lắm. Giọng nói run run của Âu Dương Thần như chất chứa ngàn vạn tâm tình nhưng không thể thốt ra thành lời. Âu Dương Thần, ngươi vất vả rồi. Nhưng thật tiếc, ta không thể làm gì. Xin lỗi.– Việc trên triều như nào r