
iêm lại, đanh thép đầy khí chất đế vương nhưng sâu trong đó là sự lưỡng lự không được bộc lộ ra. Đối diện với hắn, đại công chúa Lung Linh Quốc đang ngồi nhấp trà, phong cách cao quý, nét mặt hiện nên sự ngạo mạn.
– Hung thủ là Hoàng hậu của Ngọc Quốc, mong là Hoàng thượng đây không vì thói nữ nhi thường tình mà làm mất tình giao hảo của hai nước chúng ta.
– Công chúa muốn thế nào?
Cố kìm nén sự khó chịu trong câu nói, Âu Dương Thần nặn ra một nụ cười trên mặt, giả vờ bình thản như không quan tâm.
Tuyết Kỳ đảo tròng mắt một cái, rồi cô ta cười nhẹ.
– Em gái thần chết thảm như vậy, thần thiếp muốn mạng đổi mạng, có được không? Và thây ả nữ nhân kia phải bị phơi ra nơi rừng thẳm để dã thú, quạ dơi xé xác. Thưa Hoàng thượng, đừng trách ta quá độc ác, em thần đường đường là công chúa Lung Linh Quốc, nếu không xử cho ra nhẽ thì có phải quá khinh thường tiểu quốc chúng thần hay không?
Tuyết Kỳ trong mắt ánh lên sự cay độc, từng câu, từng chữ đều đanh thép, nghiệt ngã như thể cô ta hận không thể băm thây nữ tử kia ra vậy.
Âu Dương Thần nhìn nữ nhân hiểm độc trước mặt, tự nhủ thầm:” Vì đại sự, vì bách tính, cô ta là công chúa, là công chúa…”. Hắn phải làm như thế, bởi nếu hắn không tự dằn lòng xuống, hắn sợ sẽ tiến tới một kiếm chém chết nữ nhân trước mắt mất. Muốn giết Điệp Điệp của hắn? Lại còn để dã thú xé xác? Ả nữ nhân kia là đang mơ sao?
Tuy suy nghĩ như vậy nhưng thân là vua một nước, hắn hiện giờ không biết nên làm như nào cho phải. Nếu như không xử Điệp Điệp, quan lại trong triều sẽ không phục, nghiêm trọng hơn có thể dẫn tới chiến tranh giữa hai quốc gia, thương vong là điều tất yếu. Vậy hắn không phải sẽ trở thành hôn quân vô đạo sao? Giữa bình yên của quốc gia và tình yêu của hắn, hắn nên chọn cái nào đây?
– Về việc này, dù gì đó cũng là Mẫu nghi của Ngọc Quốc, như công chúa nói, nếu xử Hoàng hậu như vậy, không phải là tự bôi tro chát trấu lên thanh danh của Ngọc Quốc sao? Vậy… trẫm sẽ suy nghĩ thêm. Công chúa giờ cũng mệt rồi. Người đâu, đưa công chúa về phòng.
Không để Tuyết Kỳ lên tiếng, Âu Dương Thần nói liền một mạch. Đầu tiên phải kéo dài thời gian đã, rồi tính gì thì tính sau. Một thái giám bước vào, cúi đầu hành lễ rồi hướng Tuyết Kỳ nói:
– Công chúa, mời.
Tuyết Kỳ cũng không phản ứng gì, chỉ chậm rãi đứng dậy, trước khi đi còn ném lại một câu nói:
– Thần chờ câu trả lời. Mong rằng nó sẽ không gây ra bất bình. Ha ha…
Tuyết Kỳ kiêu căng như vậy cũng không phải là không có lí do. Công chúa của Lung Linh Quốc bị giết ngay trên đất cầu thân. Âu Dương Thần biết, một người chết không quan trọng, quan trọng là thể diện quốc gia. Lung Linh Quốc là quốc gia hiếu chiến số một đất Đông Bắc, dù nhỏ nhưng đội quân hùng hậu cộng với lòng tự tôn cao ngất ngưởng. Tuy Ngọc Quốc là một cường Quốc nhưng nếu như chiến tranh xảy ra thì thiệt hại là vô cùng lớn. Lần này Ngọc Quốc đúng là đã giẫm phải ổ kiến lửa rồi.
………..
Ta ngồi trong nhà lao, bó gối tết rơm. Sao nào? Chỉ là rảnh rỗi sinh nông nổi thôi mà.Xí, đừng có nói mấy câu như “Sắp chết đến nơi rồi mà không lo” hay cái gì đó đại loại thế. Chết thì sao? Đằng nào cũng chỉ một đao là hết. Lo hay không thì cái gì đến cũng phải đến thôi. Có nghĩ nhiều cũng đâu thay đổi được gì? Chi bằng đừng nghĩ cho não thêm nếp nhăn thì hơn.
Đang chăm chú với mớ rơm màu vàng nâu trên tay, thì trước mặt ta xuất hiện một đôi giày vải được thêu hoa tinh tế. Nhìn cũng biết là hàng cao cấp. Mùi nước thơm nồng nặc xộc thẳng vào cái mũi vốn nhạy cảm khiến ta hắt hơi mấy cái. TMD, nữ nhân này bị làm sao mà phải dùng lắm nước thơm thế chứ? Không lẽ bị hôi nách hay người ngợm có vấn đề về mùi sao? Ngẩng mặt lên định yêu cầu cô ta tránh ra xa chút thì thấy ngay ánh mắt coi thường cùng kiêu căng.
Là Mai Phi…
Đôi đồng tử trong mắt ta hơi mở to lên một chút. Hôm nay cô ta lại đến đây? Ngày ta bị bắt, theo phản xạ ta nhìn về phía góc đã thấy nụ cười mãn nguyện ngập niềm vui chiến thắng của cô ta. Dù trong lòng đã biết cô ta sẽ chẳng có cái gì tốt đẹp nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng kia thì trong lòng cũng không nhịn được dấy lên sự khinh bỉ tột cùng. Một nữ nhân tự cho mình là giỏi lại trở thành con rối trong tay người khác. Đây không phải việc đáng cười nhất từ trước đến nay sao?
Lẳng lặng nhìn cô ta một hồi, ta thu đôi mắt lại, cúi xuống chăm chú tết rơm, hoàn toàn không để cô ta vào mắt. Tranh đấu với một con gà không có tư duy là điều nhục nhã nhất. Và dĩ nhiên, ta sẽ không tự làm mình phải mang nhục rồi. Mai Phi thấy thế thì khuôn mặt đầy son phấn trở nên tức giận nhưng cô ta vẫn làm như mình là một tiểu thư cao quý. Phe phẩy cái quạt trong tay, cô ta cất giọng mỉa mai:
– Hoàng hậu của Ngọc Quốc lại phải ngồi trong tù túng bẩn thỉu mà nghịch rơm, thật đáng thương cho ngươi, Điệp Điệp. Ôi, ta gọi thế không thất lễ chứ? Mà nhà ngươi cũng đâu còn là Hoàng hậu nữa, sao ta phải sợ chứ? Ha ha… Nhìn xem, giờ ta có đẹp không? Trước sau gì ta cũng sẽ thế chỗ ngươi thôi.
Mai Nguyệt Dung ngửa mặt cười lớn, như thể đó là việc khiến cô ta sung sướng nhất vậy. Ta vẫn làm như