
ồi?Âu Dương Thần im lặng, buông ta ra. Hắn nhìn ta bằng ánh mắt kiên định.– Điệp Điệp, tin ta. Ta nhất định sẽ đưa nàng ra khỏi đây.– Ngươi làm như nào?– Bằng bất cứ giá nào. Nghe câu trả lời đó, ta ngửa mặt cười lớn, cười đến gập người. Âu Dương Thần mím môi nhìn ta, khuôn mặt thật dễ làm người ta mủi lòng. Xin lỗi, Âu Dương Thần à, ta đành phải làm cách này thôi. Ngôi vị của ngươi, uy danh của ngươi, không thể hủy hoại trong tay ta được.– Âu Dương Thần ơi là Âu Dương Thần. Ngươi có biết ngươi là ai không? Một Hoàng đế, một đáng minh quân của Ngọc Quốc đấy. Vậy àm nói rằng sẽ đưa ta ra khỏi đây. Ta là ai? Ngươi quên rồi sao? Ta chính là kẻ đã giết bao nhiêu phi tần của ngươi, ngươi có nhớ không? Mà trong đó còn có cả một vị công chúa cao quý của cái nước nào kia nữa. Ngươi coi là những nữ nhân ngu ngốc trong hậu cung kia sao? Đúng, mặc dù ta rất ngốc, nhưng ta không ngốc đến độ không hiểu mình đang làm gì. Âu Dương Thần, ngươi chọn ta rồi bỏ mặc cả thần dân trăm họ của Ngọc Quốc sao? Ngươi, có còn là một hoàng đế nữa không? Xin lỗi, ta và ngươi, vốn không có duyên. Có níu kéo nhiềuhơn nữa thì cũng chỉ đến thế thôi. Ngươi phải trở thành một vị vua tốt. Ngươi phải cai quản, dẫn dắt cả một quốc gia. Ta chỉ là một nữ nhân bình thường thôi. Việc gì cần thiết mà ngươi phải cố gắng vì ta đến thế? Âu Dương Thần cúi mặt. Một lúc sau, hắn mới lên tiếng:– Là Hoàng đế thì sao? Là minh quân thì như thế nào? Đến người mình yêu thương còn không thể bảo vệ, lấy nghĩa lý gì mà bảo hộ cả trăm dân? Điệp Điệp, nàng nói xem, lấy tư cách gì? Chẳng lẽ nàng coi ta vô dụng thế? Vô dụng đến mức không thể giữ nổi nàng, để nàng buông xuôi mà tự nhận tội lỗi không phải của mình. Đừng nói, ta tin là nàng không làm những chuyện như vậy. Vậy tại sao cứ phải nhận hết lỗi về mình? Nàng coi ta chỉ là một con bù nhìn rơm thôi đúng không? Bốp… Ta không do dự mà tát cho hắn một cái. Âu Dương Thần, những ân tình kia, ta thật không dám nhận. Ngươi, không phải người của riêng ta, ngươi là người của cả Ngọc Quốc. Và, ta, với tư cách là một Hoàng hậu, ta không cho phép ngươi như thế. Âu Dương Thần kinh ngạc nhìn ta. Đôi mắt khó hiểu nhìn ta.– Im miệng. Ngươi là một đế vương. Một đế vương thì không được phép lụy tình một cách mù quáng như thế. Ngươi còn cả Hậu cung, cả ngàn phi tần mĩ nữ chờ ngươi, sẵn sàng vứt bỏ cả tuổi thanh xuân trong cái lồng son mang tên Hoàng cung này. Ngươi thiếu đàn bà sao? Tại sao cứ phải chắc chắn tim ngươi có mỗi một người. Tình cảm sao? Nực cười. Một hoàng đế phải trị vì cả đất nước bằng lí trí. Tình cảm, chỉ tổ vướng chân thôi. Ngươi được giáo dục để trở thành một Hoàng đế chứ không phải một kẻ lụy tình như này. Âu Dương Thần, ngươi làm ta thật thất vọng. Âu Dương Thần sững người ra một chút rồi cười lớn. Tốt, tốt lắm. Xem ra, hắn chẳng là gì trong mắt nàng cả. Xem ra, nàng cũng chẳng có tí ti rung động nào với hắn. Vì không yêu nên mới không tin. Là hắn tự ngốc nghếch hoang tưởng mà thôi. Điệp Điệp, nàng giỏi lắm. Đột nhiên, một tiếng vỗ tay vang lên từ cửa nhà lao. Ta và Âu Dương Thần nhìn sang. Ở đó, Âu Dương Phong một thân lam y đứng tựa cửa, khóe môi nhếch lên nụ cười nhạo báng. Ánh mắt sắc lạnh lướt qua cả căn ngục.– Ngươi làm gì ở đây? – Âu Dương Thần đanh giọng hỏi.– Hai người vừa diễn một màn kịch khiến ta đây là người xem mà còn thật cảm động. Âu Dương Thần, xin lỗi nhưng nàng ấy là của ta rồi. Âu Dương Phong đi đến, kéo ta vào lòng hắn, nhướng mi mắt, trên môi nở nụ cười đắc thắng. Tay hắn khéo léo điểm huyệt ta làm ta không thể cử động, cũng không thể nói gì, chỉ biết trừng mắt nhìn hắn. Âu Dương Phong thấy ánh mắt đó thì không nói gì, làm ra vẻ bình thản như không. Tên lưu manh, tên đốn mạt. Bà đây mà cử động được thì nhất định giết ngươi. Âu Dương Thần thấy thế thì nhìn ta, trong đáy mắt là sự thất vọng tột cùng. Một lúc sau mới lấy được sự bình tĩnh, hắn hỏi:– Điệp Điệp, chuyện này là sao? Ta rất muốn trả lời nhưng không thể nào mở miệng được.– Ngươi còn không nhìn thấy? Nàng ấy im lặng là đồng ý rồi, thật phiền phức. Âu Dương Phong, đã có ai nói rằng mặt ngươi rất dày chưa? -__- Dứt lời xong, Âu Dương Phong nâng mặt ta lên, áp lên môi ta một nụ hôn sâu đánh dấu chủ quyền. Ta cắn môi hắn một cái, trừng mắt thị uy. Này, ta nhận tội cho ngươi không có nghĩa là ta mặc ngươi làm gì ta thì làm đâu nhé. Âu Dương Phong hơi nhắn mặt, càng tấn công sâu hơn. Ta liếc về phía sau, cố nhìn xem Âu Dương Thần thế nào nhưng không thể nhìn thấy được. Âu Dương Thần, đây không phải chủ ý của ta. > <- Đủ rồi. Điệp Điệp, nàng đi quá xa rồi.Âu Dương Thần cuối cùng cũng không chịu nổi, gạt ta và Âu Dương Phong qua một bên đi như bay ra ngoài.Bọn cận vệ thấy Hoàng thượng đi ra thì vội vàng cúi đầu hành lễ, vừa định lấy ô che thì Âu Dương Thần đã không thèm chờ, bất chấp mưa lớn mà đi ra ngoài. Mấy tên hạ nhân đi theo thấy thiên tử mặt nặng mày nhẹ thì không dám ho he tiếng nào, nhanh chóng cầm ô chạy theo.Âu Dương Thần mím chặt môi, thâm tâm đau như có ai đó bóp chặt. Cảm giác bị đè nén đến mức thở cũng không thở nổi