Hoàng hậu lắm chiêu

Hoàng hậu lắm chiêu

Tác giả: Shellry

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324101

Bình chọn: 9.5.00/10/410 lượt.

ng thường xuyên sụp bẫy. A nha, sau này phải dạy dỗ lại nàng thôi, không bị người khác bẫy đi mất thì hắn biết làm sao?- Thật nha!! – Nghe đến độc, mắt ta nhanh như cắt biến thành hai ông mặt trời sáng chơi. Nga, nga, độc của ta~~~ Thật tiếc một điều là ở thời cổ đại này không thể chế tạo bom nguyên tử……- Ừ , thật. – Hắn bật cười.- Thần thiếp khấu kiến Hoàng thượng, hoàng hậu.Trước mặt ta, Mai Phi đang quỳ gối. Ngày hôm nay, cô ta quả thực rất đẹp. Mái tóc đen tuyền thả xõa. Khuôn mặt đã đẹp giờ được đính thêm một ít đá ngay dưới mắt, gần đuôi làm tôn lên đôi mắt phượng. Đôi môi đỏ hồng. Cô ta mặc bộ hồng y được cắt kiểu cách, khéo léo lộ ra thân hình cân đối. Chẹp, với bộ đồ này, chắc cô ta tốn không ít tiền đây…..Mà khoan, hình như cô ta….. vừa mới khấu kiến cả ta thì phải? Không lẽ cô mới uống nhầm thuốc?( Âu Dương Thần: Nàng có thể chậm tiêu hơn không? -___-“)- Nguyệt Dung, miễn lễ. – Âu Dương Thần phất tay.- Đa tạ Hoàng thượng.- Cô ta đứng dậy.Sau đó, Mai Nguyệt Dung tươi cười nhìn ta còn đang hoang mang.- Hoàng hậu nương nương, chuyện hôm trước, là Mai Phi vô phép, mong Hoàng hậu đại từ đại bi mà bỏ qua cho thần thiếp.- À… ờ…….. – Đúng là hôm nay cô ta uống nhầm thuốc rồi. -_- Nhưng mà thôi, người ta đã nói vậy mà còn tính toán so đo thì không phải hẹp hòi quá sao? Bỏ qua đi. Ta đây là vô cùng rộng lượng nha.Âu Dương Thần khó hiểu nhìn ta và Mai Phi. Một lúc sau, không kìm được lòng, bèn lên tiếng hỏi:- Chuyện hôm trước là chuyện gì thế?Âu Dương Thần, ngươi là Hoàng đế một nước mà, có cần hóng hớt thế không chứ?- Thần đệ tham kiến Hoàng thượng. – Một giọng nói quen thuộc vang lên từ sau lưng.Ta quay lại thì bắt gặp ngay người con trai đó với bộ y phục của một quý tộc. đang cúi người. Mái tóc vàng rủ xuống che đi khuôn mặt tuấn tú.- Bình thân đi vương gia. À, Điệp nhi, đây là Âu Dương Phong, đệ đệ của ta, vương gia của Ngọc Quốc. Vương gia rất giỏi, nhiều lần chinh chiến sa trường và mang về nhiều chiến thắng huy hoàng cho đất nước. Vương gia, đây là Hoàng hậu, chắc đệ mới gặp nhỉ? – Âu Dương Thần không ngớt lời khen ngợi.- Hoàng huynh quá khen rồi, thần đệ đâu dám. Tham kiến Hoàng tẩu. – Âu Dương Phong khẽ cười nhưng nụ cười vẫn lạnh lùng băng giá.Ta hóa đá, hoàn toàn bất ngờ với cái sự thật trước mắt. Chàng….lại là em chồng của ta? Chàng…. lại là vương gia Ngọc Quốc? Chàng… lại có thân thế oai hùng thế?Thấy ta im lặng, Âu Dương Thần khẽ huých ta một cái. Ta như bừng tỉnh khỏi giấc mộng mị ngàn năm.- À….. ờ…. Chào… vương gia…- Ta khó khăn lắm mới khiến cho từ ngữ đó phát ra.Âu Dương Phong cúi người cười mỉm rồi đi lướt qua chúng ta. Trừ ta ra, không ai nghe thấy câu nói tựa như gió thoảng người con trai đó để lại.- Ta đã nói nàng sẽ sớm biết ta là ai mà.…………Lễ hội mùa thu bắt đầu. Các nghi thức lần lượt được tiến hành. Khi mọi nghi thức truyền thống hoàn thành, mọi người bắt đầu ăn uống. Trong tiếng nhạc và những điệu múa của những phi tử và cung nữ hậu cung. Lên rồi lại xuống, những bàn tay nhỏ nhắn, uyển chuyển lay động cùng tiếng nhạc.Mai Phi bất chợt đến bên cạnh ta , đưa ta ly rượu và nói rằng ta nên mời rượu Hoàng Thái Hậu. Ta thấy kì lạ, nếu muốn lấy lòng Hoàng Thái Hậu, không phải chính cô ta mới nên đưa rượu sao? Nhưng nhìn khuôn mặt chân thành của Mai Nguyệt Dung, ta lại không nỡ nghi ngờ lòng tốt của cô ta. Ta không biết, chính trong giây phút mềm lòng đó đã kéo theo biết bao nhiêu là rắc rối sau này.Ta cầm ly rượu đến bên Hoàng Thái Hậu, cung kính dâng ly rượu lên.Hoàng Thái Hậu đỡ lấy, tươi cười khen:- Hoàng hậu thật biết phép. Đã kính rượu ta rồi đấy.Sau đó, bà nâng rượu lên, uống cạn. Đột nhiên, Hoàng Thái Hậu kêu lên một tiếng, buông rơi ly rượu trong tay, ngã xuống. Mọi người nhốn nháo, chạy lại.- Người đâu? Mau gọi Thái y!!! – Âu Dương Thần đỡ Hoàng Thái Hậu lên, hét lớn.Trong cuộc hỗn loạn, ta thấy ánh mắt kì lạ của Thái Hậu, nụ cười nửa miệng của Mai Phi và sự hoảng hốt của Âu Dương Thần.Ta đứng lặng người, đầu óc rối bù, không suy nghĩ được một chút gì….. CHƯƠNG 7.2: BI KỊCH HOÀNG CUNG [2'>……………. Ngọc Long Cung….. Trong một căn phòng rộng lớn, Hoàng Thái Hậu nằm trên chiếc giường lớn, đôi mắt nhắm nghiền như đang ngủ. Khuôn mặt hiền lành ẩn hiện những nếp nhăn. Trước trán bà còn lòa xòa vài sợ tóc bạc trắng. Xung quanh, ta, Âu Dương Thần, Mai Nguyệt Dung và một số các bô lão đứng nhìn vị Thái Y già đang bắt mạch cho Hoàng Thái Hậu. Trên mặt mỗi người có những nét biểu cảm riêng nhưng hầu hết trong đáy mắt họ là sự thờ ơ chán chường. Họ không hề quan tâm đến Hoàng Thái Hậu sống hay chết. Điều họ cần quan tâm chỉ là có lấy được lòng Hoàng thượng hay không thôi. Vị Thái Y nọ chợt nhíu đôi lông mày hoa tiêu sâu róm của mình lại.– Thẩm Thái Y, sao rồi? – Âu Dương Thần lo lắng hỏi. Thẩm Thái Y thở dài, nhìn hắn. Trong số các quan quyền ở đây, chỉ có ông mới dám nhìn thẳng vào mặt thánh thượng. Đơn giản, ông là một vị quan già thanh liêm chính chực, là người thân cận cũng như người Hoàng Thái Hậu coi như bằng hữu. Bên cạnh đó, ông cũng chính là người gắn bó với Âu Dương T


Duck hunt