
ng rỗng. Da diết, ai oán. Từng âm thanh len lỏi qua hàng cây, qua kẽ lá rồi vút tan vào khoảng không. Đôi mắt đen nhắm hờ, ngón tay ngọc ngà nâng chiếc sáo trúc.
– Thiếu gia! – Tiếng nói của một nha hoàn vang lên cắt đứt âm thanh ấy.
– Sao thế?- Vũ Mạn Nam ngừng thổi, ngước đầu lên hỏi. Vẫn hiền lành, dịu dàng, vẫn là cậu như mọi khi.
– Lão gia bảo cậu chuẩn bị. Lễ hội mùa thu năm nay, cậu sẽ vào cung với lão gia.- Tiểu nha hoàn rụt rè nói.
– Ừ, ta biết rồi. – Vũ Mạn Nam đưa đôi mắt lơ đãng đi chỗ khác rồi cho nha hoàn kia lui ra.
Còn một mình trong hoa viên rộng lớn, trống vắng đi nụ cười của ai kia, cậu thở dài. Hoàng cung? Đó là một từ ngữ không mấy xa lạ với cậu. Nó là một nơi bao bọc bởi sự phồn hoa và giàu có. Thế nhưng, giấu mình trong đó là sự nguy hiểm không ai biết, cũng chẳng ai hay. Lòng người khó đoán. Vì tiền tài, địa vị, quyền lực, người ta sẵn sàng hãm hại cả người thân của mình- những người máu mủ ruột già.
Vũ Mạn Nam nhìn ra xa. Cậu đang nhìn cái gì? Vô định. Có lẽ là thế. Cậu chìm vào những suy nghĩ của riêng cậu.
“ Tỷ à, ở nơi tanh bẩn đó tỷ thế nào? Tỷ ổn chứ? Con người tỷ đơn giản lắm, liệu có phải chịu ủy khuất không? Hậu cung của hoàng đế hàng ngàn mỹ nữ, tỷ có bị chèn ép không? Tỷ là một bông hoa sen cao quý, làm sao có thể bị vấy bẩn bởi những thứ đó được. Ta vẫn ổn. Ta nghĩ là vậy. Tỷ thấy đó, không có tỷ, ta vẫn sống tốt. Chỉ là… có hơi trống vắng một chút. Chỉ là…. Có hơi hụt hẫng một chút. Nhưng không sao đâu, nó sẽ qua nhanh thôi. Tỷ biết không? Tỷ đơn giản lắm, tỷ thánh thiện và mong manh lắm. Trước đây, ta là người bảo vệ tỷ khỏi xã hội nhơ bẩn đó. Giờ này, nơi Hoàng cung đó, ai sẽ là người bao bọc tỷ đây?”
Vũ Mạn Nam chợt bật cười. Đúng vậy, cậu chỉ là một thiếu gia nhỏ bé, lấy đâu tư cách bảo vệ nàng? Yêu đơn phương suốt bảy năm, chôn giấu tình cảm này suốt bảy năm, chỉ biết lặng thầm bảo vệ, che chở, yêu thương nàng. Ha ha, chỉ là tình cảm từ một phía, cậu có hy vọng gì đâu.
Gía như….. nàng không phải đại tỷ của cậu.
Gía như…. Nàng không cùng chung dòng máu với cậu.
Gía như…..
Buồn cười thật. Gía như…. Thì sẽ mãi mãi chỉ là giá như mà thôi. Đời người vốn cay đắng thế đấy. Đôi lúc cậu lại tự hỏi tại sao ông trời lại run rủi cho cậu yêu nàng thế.
Chẳng lẽ….. vẫn là cái gọi là duyên phận đó sao?
…..
Tám năm trước……
Vũ Mạn Nam mới có tám tuổi đã nổi danh là một tiểu chính thái đáng yêu của kinh thành Ngọc Quốc. Thế nhưng, năm ấy, người mẹ mà cậu tôn sùng và thương yêu lại rời bỏ cậu mà đi đến một thế giới khác. Từ một thiếu gia với một gia đình hạnh phúc, nay thì mẹ mất, cha đi theo người tình mới, cậu suy sụp, cậu không tin tưởng vào bất cứ điều gì nữa. Cậu lạnh lùng, ít nói hơn.
– Này bé, ta mất mẹ, đệ cũng mất mẹ. Chúng ta cùng hoàn cảnh mà. Từ nay, để ta làm tỷ của đệ nha. Ta sẽ bên cạnh đệ, bảo vệ đệ.
Vũ Mạn Nam nhìn cô bé xinh xắn trước mặt. Sao cũng được. Cậu không quan tâm nữa. Có hay không cũng thế thôi. Nghĩ thế, cậu gật nhẹ đầu. Khi đó, ấn tượng duy nhất của cậu chỉ là một nụ cười ấm áp giữa trời đông lạnh.
Nhưng rồi, thời gian trôi đi, vị trí lại thay đổi. Cậu lại trở thành người bảo vệ cô bé đó. Rồi…. tình cảm trong cậu nảy nở lúc nào không hay.
……
Vũ Mạn Nam nâng cây sáo lên. Đã không thể tiếp tục, vậy để khúc sáo này tiễn biệt thứ tình cảm không đáng có này đi. Trong ánh chiều muộn, khúc sao ấy vang lên. Tạm biệt một mối tình đơn phương. Mà không, phải là vĩnh biệt chứ nhỉ?
……………
Ta không hiểu nổi, tại sao trở thành tiểu thư lại khó như thế?
Ta không hiểu nổi, tại sao những quy định Hoàng thất lại dở hơi thế?
Ta không hiểu nổi!!!!!!!!!!!!!
Sau khi bày tỏ ý kiến với Trần ma ma, ta bị kéo vào cuộc huấn luyện vô cùng kham khổ. Nào là cách đi đứng, nói năng, cư xử, ăn uống,…. Trời ơi, tại sao ta lại phải học mấy thứ vô bổ này? Điệp Điệp, cô bắt ta xuyên vào thân xác của cô thì phải cho ta trí nhớ về mấy thứ này chứ!
Gánh nặng tâm lí nặng nề, ta (lại ) mò đến Khỏi Thiên Trai. Đến nơi, quả nhiên thấy người con trai ấy đang nằm đó. Chàng ngủ. Ta rón rén lại gần, nhẹ nhàng không gây một tiếng động sợ chàng thức giấc. Đôi mắt nhắm nghiền hiền lành. Ánh hoàng hôn phủ lên người chàng như thể một lớp ánh sáng bao bọc thân thể ấy. Cô đơn? Tại sao khi nhìn chàng lại có cảm giác chàng cô đơn đến vậy? Như thể giữa một không gian rộng lớn, chỉ có một mình chàng sống, một mình chàng. Chàng vui, chàng buồn cũng chả ai hay.
– Nàng đến lúc nào vậy? – Chàng vẫn nhắm mắt, hỏi.
– Mới thôi. Chàng tên gì thế? – Ta luôn muốn hỏi chàng câu hỏi đó. Chàng như một sinh vật bí ẩn khiến ta không kìm được mà muốn tìm hiểu. Nhưng càng tìm hiểu lại càng mù mịt. Con người chàng như một màn đếm đen dày đặc.
Chàng mở mắt, ngồi dậy, đưa một ngón tay lên môi mình, nháy mắt:
– Rồi nàng sẽ biết. Sớm thôi.
– Sớm là bao giờ?
– Lễ hội mùa thu. Có lẽ vậy.
– Ừm.
Sau đó, ngồi huyên thuyên một hồi, vì trời đã sẩm tối nên ta phải về cung. Nuối tiếc nói lời tạm biệt, ta quay người bước đi. Nhìn theo bóng ta khuất dần, người con trai đó cười lạnh một tiếng.
– Bi kịc