
h Hoàng cung. Bắt đầu.
…..
Tại Mai cung…..
Trong một căn phòng, bóng tối dần bao trùm mọi vật, để tất cả chìm vào sự tối đen của nó. Trong bóng tối đo, Mai Phi cầm cây bút lông, vắt chân, nở một nụ cười nguy hiểm. Sự im lặng như thể nuốt chửng mọi thứ. Bên ngoài cửa sổ, tiếng lá lạo xạo với tiếng gió tạo nên một không gian quỷ dị.
– Nhược Bảo, đi nào, đến giờ rồi.
Mai Phi đứng dậy, khoác áo, lên tiếng gọi nha hoàn đứng sau mình. Cánh cửa phòng mở ra rồi đóng lại. Gió theo cửa sổ thổi vào. Giấy tờ trên bàn bay tứ tung. Từng tờ giấy rơi xuống sàn đất lạnh. Trên đó, có duy nhất một tờ giấy có chữ. Nét mực vẫn còn mới, đen thẫm, in hằn trên trấng giấy trắng một từ duy nhất: “ Chết.” CHƯƠNG 7: BI KỊCH HOÀNG CUNG Chương 7: Bi kịch hoàng cung Ngọc Quốc được trang hoàng bởi ngàn vạn chiếc đèn lồng, tỏa sáng rực rỡ lung linh trong trời đêm. Nơi nơi rộn rã tiếng nói cười. Trong các đường phố ở kinh thành, mùi thức ăn tỏa ra ngào ngạt với tiếng ồn ã của thần dân Ngọc Quốc. Ai ai cũng mong ngóng lễ hội này. Bầu trời sao lung linh với mặt trăng to tròn như cái bánh đa nướng đang gồng mình tỏa sáng. Như thể muốn thể hiện hết sức mình trong đêm này. Cùng dưới bầu trời có mặt trăng bánh đa đó, Hoàng cung cũng huyên náo không kém. Một bữa tiệc cung đình cùng đồ ăn, những con người quyền thế đi đi lại lại. Trong khi đó, ta đang khó chịu, vô cùng khó chịu. Nghĩ xem, mặc một bộ đồ ôm sát như này thì ăn uống kiểu quái gì chứ? Mặc dù thực sự thì nó rất đẹp đấy. Vải lụa màu xanh dương như bầu trời mùa thu trong một ngày không nắng, cắt may kiểu cách, chiết eo, đai lưng trắng nhưng mà thật sự thì đâu cần thắt chặt thế này chứ? Vừa bức bí, vừa khó chịu. Chẳng lẽ Hoàng tộc vì tiếc chút thức ăn mà hành hạ thân xác mấy nữ nhân liễu yếu đào tơ như thế này ư? Ta không phục. Ta không phục a!!! > <- Tỷ tỷ, lâu không gặp, tỷ khỏe chứ?Lúc ta đang thầm oán hận bộ đồ cổ đại thì một giọng nói vang lên. Ta quay phắt lại nhìn thì thấy Vũ Mạn Nam đang nhìn ta mỉm cười dịu dàng.- A, tiểu Nam!! Ta nhớ đệ lắm ý!! – Ta mừng rỡ nhảy lên ôm chầm lấy. Nhìn xem, khuôn mặt baby này, nhớ quá đi mất. Cái má trắng mịn như thể sắp búng ra sữa vậy. A, tiểu Nam của ta, sao đệ có thể dễ thương thế này chứ?Mạn Nam sững lại mấy giây rồi cũng ôm đáp trả. Cái ôm ấm áp mà rắn rỏi nhưng xa lạ. Ta có cảm giác như cậu nhóc đó đã trưởng thành lên vậy.- Ê ê, hai người đang làm cái trò gì vậy? Buông ra mau.Âu Dương Thần không biết từ đâu chạy đến tách bọn ta ra, khuôn mặt thì đen sì như sắp nổi sấm. Mỗi người trong một ngày có 15 phút điên. Không lẽ cái phút điên của hắn lại bùng nổ vào lúc này sao? Ta khó chịu nhìn hắn. Xí, tên hoàng đế khó ưa.- Ngươi làm cái khỉ gì thế? – Ta hỏi- Ngăn nàng vượt tường.Ta kìm chế, trong lòng thầm gào thét:” Vượt vượt cái con cóc khô nhà ngươi ý. Đây là đệ đệ ruột của ta đấy. Là đệ đệ ruột ngươi có hiểu không hả? Không lẽ não ngươi bị úng nước rồi?”- Vượt tường? Xin hỏi đây là hiền đệ của ta thì ta vượt kiểu quái gì hả? Ta cố nhịn để không hét vào mặt hắn.- Không nói nhiều. Ta là vua, ta có quyền.- Hắn bá đạo nói.Hứ, ta đây cũng là hoàng hậu, ngươi nói cái gì chứ? Ta phồng mồm, giậm chân tức giận. Tên đáng chết nhà hắn. Làm vua thì sao chứ? Làm vua thì hay lắm sao? Ta khinh bỉ. > <- Thôi, tỷ là Hoàng hậu mà, tỷ cứ đi đi.- Vũ Mạn Nam thấy thế liền cười mỉm, đưa tay xoa đầu ta.Ê này, ta là đại tỷ của nhóc đấy, xoa đầu thế này không phải là….. -_-“- Bỏ cái tay đó xuống. Vô phép tắc. Bây giờ dù gì thì nàng cũng là bậc mẫu nghi của Ngọc Quốc, không còn là đại tiểu thư Tể Tướng Phủ nữa đâu. Cẩn thận cách xưng hô.Âu Dương Thần nhanh chóng túm lấy bàn tay đang đặt trên đầu ta, kiêu ngạo, lạnh lùng nói. Từng câu từng chữ nhả ra đều chắc chắn, uy nghiêm, hoàn toàn không giống Âu Dương Thần thường ngày. Vừa dứt câu nói, hắn thả tay Mạn Nam ra, nắm lấy tay ta kéo đi.Ta ngờ nghệch đi theo hắn, mặt ngoảnh lại phía sau nhìn Mạn Nam đang đứng sững người, mặt cúi xuống đất, âm trầm không nói gì. Đi được một đoạn, ta hất tay hắn ra.- Ngươi làm thế là có ý gì chứ? Tỷ đệ thân thiết thì có gì là bất thường chứ? Ngươi đâu cần quá đáng thế?Hắn nhìn nàng đang vùng vằng giận dỗi, trong lòng đang muốn kêu trời oán đất tại sao hắn lại có một vị Hoàng hậu sáng nắng chiều mưa thế này? Hắn là nam nhân, dĩ nhiên hiểu tâm lí nam nhân hơn nàng. Hơn nữa, nhìn ánh mắt tên đó nhìn nàng, chắc chỉ có đầu đá như nàng mới không nhận ra. Đột nhiên, hắn chỉ muốn túm nàng lại mà nói hắn yêu nàng. Ầy, thế nhưng với cô nương đầu làm bằng chất rắn thế này chắc phải mưa dầm thấm lâu mới được. Hắn tự hỏi tại sao có ngày hắn lại phải khổ sở vì một nữ nhân thế này. Ấy thế còn là can tâm tình nguyện. Chuyện này mà đồn ra ngoài thì chắc tên hoàng đế như hắn mất mặt với tổ tiên quá.- Thôi nào, đừng dỗi nữa, lát ta dạy nàng chế loại độc mới.Hắn ôm nàng, cười nói dỗ dành. Cái này là mấy hôm trước, hắn bỗng phát hiện ra nàng rất rất có hứng thú với mấy thứ độc dược. Và thế là từ đó, hắn cứ lấy mấy loại độc dược ra dụ dỗ nàng. Cái bất thường là cô nàng tiểu miêu này lần nào cũ