Hoàng Hậu ATuLa

Hoàng Hậu ATuLa

Tác giả: 0oMuno0

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325373

Bình chọn: 10.00/10/537 lượt.

hồi đang toát ra khiến gương mặt nàng càng xanh xao yếu ướt đến đau lòng.Tay không hiểu vì sao đưa ra, chạm nhẹ vào khuôn mặt kia, hắn thấy tim mình đập nặng nề, hiểu ra…thì đã chậm, lúc này… hắn lại muốn sống trên cuộc đời từng nhàm chán này lâu hơn nữa, để có thể bên cạnh nàng, lâu hơn một chút nữa thôi, phải…chỉ một chút thôi.“Thượng Quan Băng Băng, nàng đã thắng rồi”Một giọt máu từ cổ tay chảy xuống, ấm nóng, tanh nồng rơi thẳng vào miệng Băng Băng, máu đỏ, nhuộm thấm tất cả, ngay cả đôi môi đã trắng bệch kia.Nguyệt choáng váng nhìn cảnh tượng trước mắt, Lãnh Phong lạnh lùng cao ngạo cắt đứt mạch chủ của mình, ôm lấy tiểu thư đang ngất lịm, truyền từng giọt, từng giọt vào miệng tiểu thư, cảnh sắc này, trong mắt nàng lại chẳng thấy ghê tởm chút nào, đẹp…đẹp mỹ lệ lạ thường, dứt ra hỏi bàng hoàng, giọng vội vàng lên tiếng, nếu cứ để thế này, nàng nghĩ hắn sẽ chết thật mất.“Được rồi, thuốc thôi, phải làm 7 lần như vậy”Lãnh Phong lấy thuốc trong bình ra, còn không biết làm sao để cho nàng uống được, thấy nguyệt bước vội đi, rồi lại nhìn thấy đôi môi đỏ lên vì máu của nàng, đôi môi trước đây đã từng cả gan trêu trọc hắn, cho thuốc vào miệng mình, tay ôm chặt người con gái trong lòng, hắn tim đập mạnh, từ từ hạ xuống.Chạm nhẹ môi nàng, mềm mại ấm nóng đầy dụ dỗ, muốn dừng lại để yêu thương, nhưng viên thuốc đắng trong miệng đã làm hắn tỉnh lại, tách nhẹ hàm răng trắng đều, đưa lưỡi đẩy viên thuốc từ miệng mình sang, ngửi thấy mùi máu của chính mình trong nàng, có gì đó len lỏi vào tim, bất ngờ vì cái lưỡi đang ngủ say không biết tại sao tỉnh dậy, rồi đẩy viên thuốc mới truyền sang một chút về bên hắn, đến khi hắn không biết như thế nào mà nuốt xuống mới tạm lặng im.Lãnh Phong dời môi nàng, nhìn thấy đôi mắt sáng ngời như cười, và khóe môi hơi cong lên như thích thú, nàng nhìn hắn, trong mắt nàng bây giờ, sáng long lanh chỉ có hắn trong đó, suy nghĩ dừng lại, không gian như đứng lặng và thời gian như ngừng trôi, rồi đột nhiên, môi mỏng bạc tình nhanh chóng phủ xuống đầy mãnh liệt.Nụ hôn lúc đầu, nhanh đến gấp gáp, mạnh trong từng cái hôn sâu, có tham lam đòi hỏi, có điên cuồng khuấy đảo, sau đó, lại nhẹ nhàng mềm mại, hai cánh môi như lưu luyến triền miên mà quấn lấy nhau không dời, những cái hôn dây dưa như không dứt cứ thế phủ xuống như không bao giờ dừng.Trong phòng, duy nhất ánh đèn len lỏi từng ngõ ngách, không gian riêng tư đầy bí mật, trên chiếc giường lớn, nam nhân đang ôm lấy nữ nhân, không ngừng phủ xuống nụ hôn như mưa trút, nữ nhân mềm mại như níu nhẹ tay hắn, chỉ biết dựa vào chân và vòng ôm ấm áp.Băng Băng cảm ngộp thở trong không khí như thế này, nàng sợ sẽ cạn khí mất nếu còn tiếp tục nữa, đưa tay bám chặt tay hắn, trái tim cũng hồi hộp không kém, ngạc nhiên vẫn còn chưa dứt khỏi, tâm trí ngày thường đã hoàn toàn trì trệ.Lãnh Phong nhận thấy nàng sắp không chịu được, nhưng lại không đẩy hay đánh mình, cảm thấy có gì đó vui vui, rồi chợt nhớ đến nàng lừa hắn, lúc buông môi nàng ra, không quên cắn mạnh một cái.Nhìn thấy nàng hơi thở biến đổi, có thể nhận thấy cái cắn nhẹ của hắn đã làm nàng khẽ run, nghĩ đến mình đã khiến nàng có những biểu hiện như vậy, cảm thấy hài lòng còn hơn khi đánh thắng trận, Lãnh Phong đôi mắt sáng mị hoặc nhìn nàng.Băng Băng điều chỉnh cảm xúc trong giây lát, hừ nhẹ một cái, nàng không quên trả đũa.“Máu ngon thật”Lãnh Phong biết ý của nàng là gì, cúi thấp đầu, bên tai nàng nói nhỏ như không.“Nụ hôn cũng rất ngọt”Mắt to trừng mắt nhỏ, khí lạnh đối khí nóng, hai người một người tức giận bừng bừng, một người thì hững hờ như là vui thú, đôi mắt hẹp dài từ tà ác chuyển thành sâu sắc, nhận ra ánh mắt thay đổi, một ánh mắt mà trước nay chưa từng có, nàng tránh cái nhìn đi xuống cổ tay đang chảy máu.Băng Băng lấy dược và cuộn băng, vừa bôi thuốc, vừa nói lời cao ngạo như ngày thường.“Ta đã uống máu của ngươi, ngươi cũng đã nhận thua, từ bây giờ, ngươi đã trở thành nam nhân của ta, nhớ đấy”Giọng nói từ trên truyền xuống, nghe như là lời nói sâu thẳm từ đâu phát ra, âm điệu nhẹ nhàng, chập chạp từ tính, thâm trầm chứ đựng trong lời nói, với không gian này, lại gợi lên biết bao cảm xúc kì lạ.“Sao lại lấy nó, cứ để nó mất đi”Băng Băng sau khi nghe hắn nói vậy, động tác băng bó vẫn như cũ, chỉ khác là lời nói, hoàn toàn khác hẳn ban đầu.“Ta đã nói, ngươi là người của ta…”“Ngươi yêu ta sao”Nhìn thẳng vào mắt hắn, môi muốn động, nhưng không biết nói gì, nàng yêu hắn sao, nàng còn chưa biết yêu là gì, thì làm sao có thể biết có yêu hắn không, nếu vậy, hắn liệu có yêu nàng.“Ngươi thì sao”Lãnh Phong nghe nàng hỏi vậy, cảm thấy có chút ngờ ngệch trong lời nói vừa rồi, nàng lạnh lùng lãnh đạm, tinh thông am hiểu mọi việc, nhưng nàng lại không biết viết chữ yêu như thế nào, mà có lẽ trước đây, hắn có lẽ cũng như nàng.Phải, trước đây, hắn chỉ biết bản thân mình, không để mình vì người khác mà bận tâm, nhưng nay đã khác, hắn có thể chết vì nàng, có thể sẽ hình thành thói quen nhìn nàng cười nói, nhìn nàng trên mái đình trong làn gió như người lang bạt, nàng không biết, bất quá không sao, hắn


Duck hunt