Ring ring
Hoàng Hậu ATuLa

Hoàng Hậu ATuLa

Tác giả: 0oMuno0

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325514

Bình chọn: 9.00/10/551 lượt.

ng chút đề phòng là như vậy, hắn thấy nàng bây giờ, đang trong lòng hắn như con mèo ngoan ngủ yên giấc mộng, chưa bao giờ, hắn thấy gần nàng như vậy, biết nàng lo lắng cho mình mà mưa gió không ngại quãng đường dài chạy tới, khi nhìn thấy nàng, sung sướng như vỡ òa trong tim, hắn cảm thấy hạnh phúc, hạnh phúc mà trước đây chưa bao giờ biết đến.

Vuốt mái tóc mềm như suối nước, cảm xúc yêu thương dâng lên, người con gái trong lòng này đã khiến hắn thay đổi, biết yêu biết nhớ, biết đau biết chờ, Thượng Quan Băng Băng, ta muốn nàng, sẽ mãi mãi bên cạnh ta như lúc này.



Băng Băng mở mắt, hình ảnh đầu tiên nhìn thấy là gương mặt phóng đại hết cỡ của Lãnh Phong đang ở trước mắt mình, nàng còn nhận thấy, mình bây giờ vẫn đang ở trong vòng ôm của hắn, tim trong lồng ngực…đập thật nhanh, hắn ở bên cạnh lúc nào, sao nàng lại không biết.

Bật người dậy, lúng túng hiện lên trong mắt, nàng bị làm sao vậy, mọi ngày chỉ cần một tiếng động cũng đủ tỉnh, vậy mà bị hắn bế, bị hắn ôm như gối ôm cũng không biết, đã vậy còn ngủ một giấc trọn vẹn không hề phòng bị, có khi nào hắn đã cho nàng thuốc mê không vậy.

Băng Băng không hề biết, hành động của mình nãy giờ đều lọt vào mắt Lãnh Phong, hắn khóe môi cong lên, đôi mắt nhìn nàng đầy thích thú, Vương Phi của hắn, nàng cũng thật dễ thương.

Băng Băng vừa điều chế dược cho Lãnh Phong vừa nhíu mày khó hiểu, loại độc này, không quá khó để nhận biết đến như vậy, đặc biệt là người nham hiểm như Lãnh Phong, nàng không nghĩ hắn lại dễ dàng trúng độc này, cảm thấy chuyện này có gì đó kì lạ.

“Tiểu thư”

“Tìm được chưa”

“Đã phát hiện người khả nghi, vẫn đang điều tra”

“Ùm, Lãnh Phong đâu”

Nguyệt nghe nàng hỏi, gương mặt ngu ngốc và đơ người nhìn, làm như là câu hỏi vừa rồi lạ lắm không bằng, nhưng quả thật rất kì lạ, nàng cũng sắp thành ngốc tử rồi, tiểu thư hôm nay, lại quan tâm đến vương gia đang làm gì.

“Người hỏi vương gia”

Nàng hỏi hắn làm gì, sao lại phải hỏi hắn, hắn ta thì có liên quan gì đến nàng, khi Nguyệt hỏi lại, cảm thấy không vui trong lòng, Băng Băng gương mặt thoáng lạnh đi, người cũng vụt đi ra ngoài, nhìn nàng bây giờ, tốt nhất là không nên đụng vào, còn không thì mất mạng cũng không biết vì sao, đáng sợ, thật đáng sợ.

Đứng trên đồi nhìn xuống, những cái lều trắng như những chiếc nón lá Việt Nam, màu trắng tinh khôi mang nét đẹp Á Đông đặc trưng, bao phủ xung quanh, là rừng cây và sông suối, đột nhiên nghe thấy tiếng động vật nào đó râm ran kêu lên, hay là tiếng gầm rú nào đó vọng lại, thì chuyện đó cũng là rất bình thường.

Băng Băng trong lúc tĩnh lặng chợt nghe thấy bên tai, tiếng nước chảy róc rách tí tách vui lạ, hứng thú, nàng phi thân theo hướng mình nghe được, hợp ý, nàng đang muốn gột bỏ bụi đường ngày hôm qua.

Cảnh sắc hiện ra trước mắt cứ ngỡ chỉ có ở trên tiên giới, tất cả mọi nơi, đều là màu xanh của lá rừng, ánh nắng len lói qua khe hở cũng những lá cây tạo thành từng tia nắng nhỏ, sống động đang tỏa ra khí trời, nó như một ánh đèn nhẹ dịu dàng ấm áp, xua tan đi những lạnh lẽo cô đơn, ở giữa, một thác nước nhỏ từ trên núi đổ xuống, khi nắng mặt trời chiếu vào, như một dải bạch kim huyền ảo, nước hồ trong veo đến mức có thể nhìn thấy những hòn đá dưới đáy, điều kì lạ hơn, đây là một suối nước nóng, càng kì lạ hơn nữa, là tại sao Lãnh Phong lại ở đây.

Nước bốc lên hơi nóng, gió thổi đi mang hơi ấm kì lạ, tiếng lá cây, nước chảy, gió lay, róc rách, tất cả như hòa thành một bản nhạc giao hưởng tịnh tâm người nghe, Lãnh Phong đang ngồi đó, mái tóc buông thả đen dài, nhìn hắn ở phía sau, cảm thấy hắn đang rất thư giãn.

“Lại đây”

Nàng dĩ nhiên là không có gì phải e ngại, dù hắn có khỏa thân trước mắt thì cũng như vậy thôi, nhưng không hiểu vì sao, khi nhìn thấy hắn ngay trước mắt, cảm giác hồi hộp khó tả, nhất là trong lúc hắn chỉ khoác áo lót và để lộ lồng ngực như thế này.

“Sao ngươi lại ở đây”

Lãnh Phong mỉm cười, hắn mới là người lên nói câu này, vừa mới bàn chính sự xong, thấy khó chịu trong người, hắn tìm đến nơi này, vốn dĩ định mai sẽ dẫn nàng tới, nào ngờ nàng lại đột nhiên xuất hiện.

Băng Băng ngồi xuống thành hồ, hai chân buông thả xuống dưới, vạt áo bay bay trong gió, giữa cảnh sắc này, nhìn nàng mờ ảo như một tiên nữ đang nghịch nước dưới trần gian, Lãnh Phong đột nhiên đưa tay chạm vào chân nàng, Băng Băng không vừa lòng lên tiếng.

“Làm gì”

“Thử xem”

Lãnh Phong thấy Băng Băng không nói gì, tay lại tiếp tục tháo giày, bỏ đôi hài màu đỏ lên bên cạnh, hắn nhẹ nhàng tháo vớ chân ra, Băng Băng nhìn người nam nhân trước mắt, đôi mắt cảnh giác hoàn toàn biến mất, nàng bất giác, khóe môi khẽ cong như cười, môi đỏ hồng lên tiếng.

“Lãnh Phong”

Lãnh Phong nghe nàng gọi, để đôi vớ vừa tháo lên thành, cho chân nàng ngâm xuống nước, vừa mới ngẩng mặt lên, thấy nàng mỉm cười nhìn mình, lời nói phát ra như chuông ngọc tỏa sáng.

“Ta yêu ngươi”

Băng Băng nói dứt câu, tay để lên vai hắn kéo về phía mình, theo đó, nụ hôn nhẹ nhàng cũng được đáp xuống, nhưng ngay lập tức, hai môi vừa chạm vào đã buông ra, nhìn thấy hắn giật mình chấn động, nàng