
nhân đang ngồi, một người đã ngoài 50, gương mặt mỉm cười bao dung, dung nhan vẫn được chăm chút, cùng với khí chất vương giả tôn lên dung mạo phúc hậu từ bi, người bên cạnh, tuy đã ngoài 30 nhưng vẫn mặn mà thu hút ánh mắt mọi người, hai người dĩ nhiên là thái hậu và hoàng hậu, hơi cúi đầu, nàng lên tiếng.“Thượng Quan Băng Băng thỉnh an thái hậu, hoàng hậu”Hai người, phản ứng đầu tiên là mở to mắt ngạc nhiên, nhìn cách thỉnh an của nàng, đây hoàn toàn không phải là lễ nghi trong cung, nhưng thấy nàng chân thật thẳng thắn, thái hậu mỉm cười hiền hòa lên tiếng.“Bình thân, vương phi đến đây nào”Băng Băng ngồi xuống bên cạnh thái hậu, nhận thấy người này hiền lành phúc hậu, mang lại cảm giác thân thương mà lần đầu nàng biết, bất giác, tâm cũng thả lỏng và khí đã dịu đi rất nhiều.Hoàng hậu, vốn là người tinh tế, biết rõ nàng tới đây có việc cần nói, cử chỉ nhẹ nhàng, lời nói dịu dàng, đúng với phong cách mẫu nghi thiên hạ, nàng mỉm cười hòa nhã nhìn nàng.“Vương phi hôm nay đến đây có chuyện gì cần nói, hãy nói thử xem nào”Băng Băng nghe hoàng hậu nói vào điểm chính, có chút tán thưởng cho sự tinh ý này, người có thể vượt qua vô số nữ nhân để trở thành mẫu nghi thiên hạ, không chỉ cần có tình yêu thương của hoàng thượng và thái hậu là có thể được, mà chắc chắn, bản lĩnh cũng không thể thua kém bất kì ai.“Băng Băng có chút việc muốn hỏi ý hai vị”…Băng Băng sau khi dời đi, thái hậu và hoàng hậu càng ngạc nhiên hơn, với trí óc và sự thông minh như thế này, chỉ sợ những nam nhân còn thua kém chứ đừng nói nữ nhân.Cả 2 người đều rất thích thái độ thẳng thắn không kém phần khôn ngoan khi đưa ra câu nói, mỗi lời nói của nàng đều có ý của nó, lời nói không dư thừa, mà ngắn gọn rõ ràng, nhất là khi đề cập đến chính sự, sự quyết đoán cũng hiện lên không kém.Thái hậu nhớ lại những cách trừng trị của Băng Băng, nụ cười không kiềm chế được mà vang ra, ngay cả hoàng hậu cũng phải bật cười sau đó, chẳng có cách trừng trị nào, lại khéo như thế này.Thử nghĩ xem, người không đêm nào không bên cạnh hoàng hậu như hoàng thượng, nay phải chăn gối 1 mình trong vòng 1 tuần, chỉ sợ đêm đến phải tỉnh dậy mấy lần vì không chịu được, còn lãng tử Hiên Viên Tuyết, bắt hắn đến biên cương xa xôi ngay cả 1 thiếu nữ cũng không có, cho hắn làm bạn với ngựa và nam nhân suốt 1 tháng liền như thế, giám chắc hắn vì ngứa ngáy không chịu nổi 3 ngày mà đòi về.Phi Phàm anh tuấn coi thường nữ sắc, nay ép hắn phải lấy chính thê, không biết hắn còn về nhà lần nào nữa không, bất quá, Lãnh Phong chắc không đến nỗi nào, dù gì qua lời nói, hai người cũng hiểu, nàng ít nhất cũng có tình cảm nào đó với nhi tử của mình, nữ nhân, luôn nhạy cảm là như vậy.Nhìn nàng khó gần, đầy xa lạ, nhưng nếu đã gần, lại chỉ muốn được gần hơn, muốn được nàng tin tưởng, bảo vệ, muốn được chia sẻ những suy nghĩ với trí tuệ tinh thông kia, ngay cả chính hai người, đã sống trong cung cấm bao năm, đối mặt với bao lòng dạ khó lường cũng rất muốn được gần gũi với vị cháu dâu, con dâu này, Thượng Quan Băng Băng có cái gì đó thu nhân tâm người một cách kì lạ.…Bầu trời hôm nay, tuy nhiều sao, nhưng màn đêm, lại đen như ngục tối, đình nghỉ trong hoa viên, không gian lặng lẽ như không người, vài cành liễu rũ xuống hồ khẽ đưa, gió cũng hiu hiu thổi, mang lại cảm giác cô tịch hơn bao giờ hết.Băng Băng ngồi trên mái đình, hai chân không mang hài, trên người mặc một chiếc váy dài màu trắng, bên ngoài khoác một áo khoác voan cùng màu, mái tóc chỉ buộc vài lọn bằng sợi dây màu bạch, trên tay cầm một lọ tủy tinh màu trắng, nàng ngồi đây, vừa mang lại cho người ta cảm giác yếu đuối, vừa mang lại cảm giác dụ người phạm tội.Bản thân nàng cũng không hiểu, vì sao khi nhìn thấy Lãnh Phong bên người con gái khác, trong lòng lại cảm thấy khó chịu bực bội, có thể là do lòng tự cao đã bị chạm vào, nhưng nàng không nghĩ sẽ phải làm gì cả, hắn ta, vốn dĩ chỉ mang đến hứng thú cho nàng mà thôi.Rồi khi nghe tin hắn xuất trận, có cái gì đó không nỡ hình thành, hình như là không muốn hắn đi, nhưng không thể nào nói ra được, lần đầu tiên trong cuộc đời, nàng mới biết thế nào là cảm xúc bị ảnh hưởng, đúng vậy, cảm xúc về hắn của nàng đã bị tác động, và nàng, không thích cảm giác bấp bênh như thế này.Lãnh Phong tà mị ngồi xuống bên cạnh nàng từ lúc nào không biết, lúc đầu, hắn rất ngạc nhiên khi nhìn thấy nàng như vậy, là màu trắng tinh khiết trong sạch không vướng bụi trần, và trước nay hắn đã từng nghĩ, trên nhân gian này, không ai có thể phù hợp với nó, nhưng nhìn nàng mỏng manh lạnh lẽo, cô đơn và lặng lẽ, thì hắn lại cảm thấy đẹp, đẹp như không có tồn tại ở trên nhân gian, tựa như khi đụng vào sẽ lập tức biến mất.Sáng nay khi gặp nàng ở Hồng Lâu Các, hắn đã cảm thấy vui, hắn nghĩ là vậy, nhưng lúc thấy nàng bước đi và không gạ hỏi gì nữa, hắn lại thấy có chút gì đó hụt hẫng, rồi khi đêm về, đã không tự chủ được mà tìm nàng, đến khi nhìn thấy, lại chẳng biết nói gì hơn ngoài im lặng.“Thưởng trăng”Băng Băng không nói gì, đưa bình dược trong tay cho Lãnh Phong, lần trước bắt mạch cho hắn, đúng như lời của Độc Cô Dạ,