Hoa thiên cốt

Hoa thiên cốt

Tác giả: Fresh Quả Quả

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3212360

Bình chọn: 10.00/10/1236 lượt.

tránh, để nó va vào người.

Hoa Thiên Cốt ngửa mặt lên trời cười sằng sặc: “Ha ha ha, không ngờ lại ném trúng sư phụ, mình giỏi quá đi mất!”

Bạch Tử Họa bất đắc dĩ lắc đầu: “Ngươi lại nghịch rồi.”

“Hi hi, sư phụ, chúng ta ném tuyết đi?” Hoa Thiên Cốt lại bốc một quả cầu tuyết lên, ném thẳng về phía Bạch Tử Họa.

Bạch Tử Họa khẽ nghiêng người tránh: “Được.”

“Hả?” Sư phụ đồng ý? Hoa Thiên Cốt còn đang ngơ ngẩn bỗng thấy những bông tuyết bay vút lên, tụ lại thành vô số quả cầu tuyết, lao vụt về phía nàng như mưa rào.

Hoa Thiên Cốt chạy trối chết, cả người đều trúng đạn, vừa chạy vừa khóc: “Sư phụ chơi xấu!”

Bạch Tử Họa ngẩng đầu nhìn về phía trước, đột nhiên nói: “Cẩn thận!” Bạch Tử Họa tiến lên, ôm lấy Hoa Thiên Cốt bay xa hơn trăm mét.

Hoa Thiên Cốt cuộn mình trong lòng người, quay đầu nhìn lại, thấy chỗ mình vừa đứng băng và tuyết đều đổ sụp xuống.

“Không được chạy lung tung, tuyết sẽ lở.” Bạch Tử Họa xoa đầu nàng

“Không… không dám…” Một tay Hoa ThiênCốt bám lấy cổ người, một tay phủi những bông tuyết dính trên mái tóc đen của người đi.

Bốn mắt nhìn nhau, gần như thế; Hoa Thiên Cốt căng thẳng, mặt mũi đỏ bừng.

Bạch Tử Họa thả nàng xuống.

“Đi thôi.”

“Dạ.”

Hoa Thiên Cốt vui vẻ chạy sau, theo thói quen vươn tay nắm lấy ống tay áo sư phụ. Nàng nheo mắt nghĩ, cuối cùng to gan kéo tay người lại.

Bạch Tử Họa cúi đầu nhìn nàng: “Vẫn lạnh à? Sau đó nhẹ nhàng nắm mười ngón tay đỏ như củ cải của nàng, khẽ chà xát. Làn da sư phụ ấm áp như ngọc, khiến tay nàng tê dại. Chân Hoa Thiên Cốt khẽ run, cố gắng nhẫn nhịn nở nụ cười ngây thơ với hắn.

Trong gió tuyết mênh mông, Hoa Thiên Cốt cứ nắm tay Bạch Tử Họa như thế, bước qua khoảnh khắc ngọt ngào cuối cùng trong cuộc đời nàng.

Phía trước tuyết càng lúc càng dầy, đường cũng càng lúc càng khó đi, hai người cưỡi kiếm bay tà tà. Núi non băng dày trăm trượng, nơi nơi đều là hang động và những tảng băng to nhỏ.

Tất cả cạm bẫy và trận pháp trên đường đều bị Bạch Tử Họa dễ dàng hóa giải, có điều không có một bóng yêu ma nào. Bạch Tử Họa có dự cảm không lành nhưng lại chưa biết đó là gì.

Hắn cúi đầu dặn Hoa Thiên Cốt: “Cẩn thận một chút, bọn chúng biết chúng ta đến đây.”

Một trận ác chiến không thể tránh, hiện giờ đạo hạnh của Hoa Thiên Cốt cũng khá, huống hồ lại có hắn ở bên, đây đúng là một cơ hội rèn luyện tốt, vậy nên Bạch Tử Họa không lo lắng chút nào.

“Ở đây.” Bạch Tử Họa nhắm mắt tập trung, hơi thở của mỗi một sinh vật sống trong vòng trăm dặm hắn đều nắm rõ.

Hai ngươi từ trên núi băng bay xuống dọc theo sườn núi, trên đó có một kẽ nứt rất lớn. Hoa Thiên Cốt vừa mới thu kiếm tiến vào trong hai bước, đột nhiên dưới chân bị hụt, một cái hang đen ngòm xuất hiện, ngọn lửa hừng hực phun ra. Nàng hét lên một tiếng nhưng cơ thể lại không bay lên nổi, rơi thẳng xuống dưới, chỉ trong nháy mắt ngọn lửa đã bao trọn nàng.

“Tiểu Cốt!” Bạch Tử Họa bỗng thấy nàng ngã xuống đất, ôm chân ra sức giãy giụa, dường như rất đau.

Hoa Thiên Cốt nghe thấy giọng sư phụ, đầu nổ bùm một cái, nhìn kĩ lại thấy mình vẫn bình yên ngồi trên băng, không bị sao cả.

“Chuyện gì đã xảy ra? Hang đâu? Lửa đâu?” Hoa Thiên Cốt nhìn ngó xung quanh.

Bạch Tử Họa lập tức hiểu chuyện gì vừa xảy ra, bước đến đỡ nàng dậy.

“Xem ra lần này là Lam Vũ Lan Phong tới, nàng ta tinh thông huyễn thuật và nhiếp hồn thuật, cực giỏi trong việc tạo ảo giác mê hoặc tổn thương đối thủ. Dù là giả, nhưng nếu não ngươi tin đó là thật thì thân thể sẽ phải chịu tổn thương tương ứng. Cho nên lúc nào cũng phải chú ý, những thứ mắt ngươi thấy chưa chắc đã là thật. Rũ bỏ tạp niệm, giữ kín tâm môn, đừng cho nàng ta cơ hội.”

“Còn có chuyện như vậy sao?!” Hoa Thiên Cốt thầm nghĩ may mà lần trước ở Thái Bạch Sơn Lam Vũ Lan Phong không xuất hiện, bằng không nếu nàng ta biến thành dáng vẻ của ai đó, khống chế được trái tim nàng, sợ rằng nàng không thể cầm cự được lâu như thế.

Hoa Thiên Cốt miễn cưỡng nhích lên mấy bước, toàn thân đau do té ngã còn thấy bỏng rát, nhưng lại không có vết thương nào. Nàng day day huyệt thái dương, cố gắng tự nhủ đó là giả, đó là ảo giác mà thôi.

Một lúc lâu sau, cảm giác đau đớn và bỏng rát cuối cùng cũng biến mất. Hoa Thiên Cốt đang định bước vào động, đột nhiên bốn phía hiện đầy những thiếu nữ mặc đồ trắng lơ lửng giữa không trung, góc váy tung bay. Ước chừng phải trên trăm người, mặt ai cũng tái nhợt giống hệt xác chết, xuất hiện giữa cảnh gió tuyết này càng thêm vẻ ma quái!

Hoa Thiên Cốt lùi lại hai bước, dụi mạnh mắt. “Những người đó… cũng là giả phải không ạ?”

“Bọn chúng… là thật.”

Bạch Tử Họa còn chưa nói xong, kiếm đã tuốt khỏi vỏ.

Một loạt thiếu nữ áo trắng kẻ trước người sau nhe răng giương vuốt về phía hắn, Hoành Sương kiếm của Bạch Tử Họa bùng sáng, chớp mắt đã khiến đám thiếu nữ lúc nhúc xung quanh biến mất.

Bạch Tử Họa cúi đầu nhìn: Nguy rồi, Tiểu Cốt đâu?

“Sư phụ!” Hoa Thiên Cốt sợ hết hồn, bỗng thấy một bóng người màu đỏ nháy mắt xuất hiện phía sau sư phụ, là Sát Thiên Mạch.

“Đừng!” Tất cả mọi chuyện xảy ra quá nhanh, ô Huyền Thiên của Sát Thiên Mạch đột nhiên tỏa ra luồ


XtGem Forum catalog