Pair of Vintage Old School Fru
Hoa thiên cốt

Hoa thiên cốt

Tác giả: Fresh Quả Quả

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3212410

Bình chọn: 9.00/10/1241 lượt.

am Vũ Lan Phong. Nháy mắt Hoa Thiên Cốt phi kiếm phá nát ảo ảnh của nàng ta, mũi kiếm sượt qua khuỷu tay Lam Vũ Lan Phong, đánh cho mấy màng vảy rơi xuống. Ả vừa bị thương, ngay lập tức khoảng trời phía Tây Bắc bắt đầu đổ sụp, lộ ra một khối hỗn độn mơ hồ.

Lam Vũ Lan Phong càng đánh càng đuối, nghĩ bụng không ngờ nha đầu này lại lợi hại đếnthế, khốn kiếp, tên nhãi Vân Ế dám lừa nàng!

Hoa Thiên Cốt dang tay ra định điểm huyệt Lam Vũ Lan Phong, không ngờ ả lại linh hoạt như cá trạch, quấn quanh rồi xoay tròn bên cạnh, đuôi cá quật mạnh vào lưng nàng.

Hoa Thiên Cốt nhịn đau vung kiếm đánh trả, bỗng thấy trước mắt biến thành Bạch Tử Họa. Dù biết rõ đó là ảo giác, song kiếm của nàng vẫn không tự chủ mà ngừng lại.

Khuỷu tay Lam Vũ Lan Phong đột nhiên mọc ra một chiếc xương cá dài nhỏ màu xanh nhuốm đầy kịch độc, thừa dịp nàng lơ đễnh, đâm thẳng về phía ngực nàng.

Tất cả mọi chuyện đều xảy ra quá nhanh, đến khi Hoa Thiên Cốt kịp phản ứng, đã có một người bay vụt từ chân trời đến chắn trước mặt nàng. Dù có chân khí hộ thân, xương cá vẫn đâm được vào da thịt người trước mặt, ngay lập tức máu đen túa ra.

“Sư phụ!”

Hoa Thiên Cốt hốt hoảng, cuống quít đỡ lấy cơ thể lảo đảo của nam tử áo trắng.

Lam Vũ Lan Phong cười khúc khích, biến về dáng vẻ ban đầu: “Thật thú vị, dù biết ta là Bạch Tử Họa giả, ngươi vẫn không thể ra tay được!”

“Sư phụ! Sư phụ!” Hoa Thiên Cốt nhìn gương mặt càng lúc càng tái nhợt của nam tửtrên đất, vội vàng điểm mấy huyệt lớn, run rẩy lấy Hồi Thanh đan ra đút cho hắn.

“Đừng phí công nữa, đây không phải độc bình thường mà được luyện từ vạc Thần Nông, không có thuốc giải. Yêu ma thần tiên chẳng ai thoát nổi, dù có là Bạch Tử Họa cũng vôphương cứu chữa.”

Nhìn ánh sáng màu bạc quanh Bạch Tử Họa yếu dần, Hoa Thiên Cốt biết nàng ta nói thật.

Lam Vũ Lan Phong chĩa thẳng cây đinh bavề phía nàng: “Đứng lên, báo thù cho sư phụ ngươi đi!”

Nàng đã không còn nghe thấy gì, chỉ cúi đầu cố gắng hút độc cho sư phụ.

Lam Vũ Lan Phong nhíu mày: “Ngươi điên hả? Ta đã nói đó là độc của vạc Thần Nông có nghe không? Chẳng lẽ muốn chết cùng sư phụ ngươi?”

Môi Hoa Thiên Cốt run lên bần bật, đôi mắt to tròn đờ đẫn nhìn chằm chằm Bạch Tử Họa như kẻ điên, nét mặt của nàng khiến Lam Vũ Lan Phong nổi cả da gà.

Là lỗi của nàng, tất cả đều là lỗi của nàng, là nàng hại sư phụ, sư phụ, người mau tỉnh lại đi!

Lam Vũ Lan Phong bất đắc dĩ lắc đầu: “Thật ra ta chỉ muốn giết Bạch Tử Họa thôi, ngươi… Thôi, dù sao thì ngươi cũng không sống nổi.”

Cây đinh ba dài vung lên, bổ về phía Hoa Thiên Cốt, Hoa Thiên Cốt chỉ lo hút độc thay Bạch Tử Họa, không hề chạy trốn.

Bỗng “bùm” một phát, tiếng nổ vừa vang lên, cây đinh ba của Lam Vũ Lan Phong đã bị bắn ra xa.

Một người bay vào từ khoảng trời Tây Bắc bị phá, bóng trắng nhanh nhẹn, hóa ra là Bạch Tử Họa.

“Tiểu Cốt!” Bạch Tử Họa thấy lúc này Hoa Thiên Cốt đang cầm một chiếc bình bạc tinh xảo uống gì đó, máu từ khóe miệng tuôn ra ào ào, hắn vung tay áo gạt bay chiếc bình xuống đất.

Ảo cảnh này là Lam Vũ Lan Phong dùng vạc Thần Nông luyện ra, mặc dù hắn có thể cảm ứng được nàng, nhưng không thể tìm được lối vào, lo đến mức tâm can rối loạn.

Chiếc bình bạc rơi khỏi tay Hoa Thiên Cốt, nàng ngẩng đầu lên ngơ ngác nhìn Bạch Tử Họa, sao lại có thêm một sư phụ nữa thế này?

Bạch Tử Họa chưa từng thấy ánh mắt đờ đẫn tuyệt vọng đến nhường này của Hoa Thiên Cốt, lòng đau nhói, vội cúi xuống đỡ nàng.

Hoa Thiên Cốt vươn tay lên sờ mặt người, rồi lại sờ Bạch Tử Họa bị thương kia, đột nhiên sư phụ dưới chân nàng vỡ nát thành từng đốm sáng.

“Sư… sư phụ…” Nàng líu ríu, rồi hộc thẳng một ngụm máu đen ra, ngã phịch vào lòng người.

Nàng nghĩ hắn đã chết, nàng nghĩ rằng chính mình đã hại chết hắn!

Bach Tử Họa vận công muốn hút độc ra cho nàng.

Hoa Thiên Cốt cuống quít lắc đầu, ra sức giãy giụa.

“Không được! Sư phụ, đây là độc của vạc Thần Nông! Người không giải được đâu!”

Hắn đâu còn quan tâm điều đó nữa, chẳng nói chẳng rằng, lôi nàng về, điểm huyệt, ngón tay ấn nhẹ lên mi tâm hút máu độc trong người nàng ra. Dựa vào đạo hạnh của nàng, nếu còn do dự chỉ sợ cái mạng nhỏ này cũng không giữ được.

Lam Vũ Lan Phong im lặng đứng một bên, thứ nàng ta chờ chính là lúc này.

Nhân lúc Bạch Tử Họa phân tâm, nàng ta đột nhiên thu hết ảo cảnh về, ngay lập tức xung quanh hỗn độn mờ ảo như ở trong một chiếc bình.

“Nguy rồi!” Đường Bảo hét lớn. Tất cả cây cối, sao trăng, chim chóc, hoa cỏ xung quanh trở nên phẳng như một tờ giấy, bị cuốn vào một cái vạc đồng cực lớn.

“Mẹ Cốt Đầu, cố gắng lên, con đi tìm viện binh!” Nói xong nó bèn gắng hết sức giãy ra khỏi lực hút, biến thành một tia sáng xanh biếc, bay thẳng về phía băng tuyết bên ngoài, nháymắt đã không thấy đâu.

Còn Bạch Tử Họa ôm Hoa Thiên Cốt bị hút vào bên trong vạc Thần Nông.

Đuôi cá của Lam Vũ Lan Phong vung vẩytrên mặt băng, thân mình lẳng lơ uốn éo.

“Bạch Tử Họa, tuy rằng huyễn thuật của ta không làm gì được ngươi, nhưng lại dùng được với đồ nhi bé bỏng của ngươi. Lần trước ngươi cướp búa Bàn Cổ rồi vội vã đến Thái Bạch Sơn, không giết mà