
, haiz, bất cẩn nhận trò, bất cẩn nhận trò.
“Tha mạng, tiểu nữ hiệp xin tha mạng!”
Cuối cùng mọi chuyện chấm dứt khi đám người kia bồi thường cho Hoa Thiên Cốt hai mươi đĩa thịt viên cỡ đại.
Vừa nhoài ra bàn ăn thịt vừa tốt bụng giải quyết tranh chấp giữa hai bang, nàng bỗng thấy mình thật giống bác gái trong xóm.
Nguyên nhân tranh chấp hóa ra là thiếp anh hùng của Đại hội Võ lâm.
Kết quả thiếp anh hùng được dâng cho tiểu nữ hiệp nàng đây, như vậy hai bang sẽ không phải đánh nhau để tranh giành nữa.
Ăn no uống đã, còn được vận động, Hoa Thiên Cốt đá tay duỗi chân, à không phải, là đá chân duỗi tay mới đúng.
“Sư phụ, chúng ta tham gia Đại hội Võ lâm nhé.”
“Vi sư đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng xen vào việc của thế gian, gây chuyện thị phị, bọn họ chỉ là người thường.”
“Đúng vậy, thế nên con cũng chỉ dùng cách giải quyết của thế giới này thôi.” Hoa Thiên Cốt nhe răng cười, vươn cái tay heo ra, “Đó chính là, nắm đấm!”
Nàng xoay mòng mòng quanh Bạch Tử Họa: “Sư phụ, đi đi mà, con đánh yêu quái mệt gần chết rồi, sức chiến đấu cũng mạnh lắm. Bây giờ thấy quỷ con không chậm như trước nữa, thừa dịp chúng không chú ý sẽ ném mấy thứ bùa chú giết bọn chúng. Đại hội Võ lâm hay lắm đấy, con chưa được xem bao giờ. Chúng ta đi đi mà, nếu đồ đệ của người bất cẩn trở thành Minh chủ Võ lâm, thì người chính là sư phụ của Minh chủ Võ lâm, oai phong biết mấy!”
Bạch Tử Họa bất đắc dĩ lắc đầu, vốn dĩ định ra ngoài cho nàng mở mang kiến thức, nếu nàng đã muốn thì đi cũng không sao.
“Chỉ cho xem…”
‘“Không cho phép động tay…” Hoa Thiên Cốt cực kì tự giác tiếp lời, vô cùng vui vẻ, giống như heo con hớn hở vì được ra khỏi chuồng vậy. Đường Bảo nằm trên vai nàng cũng vô cùng vui vẻ ôm một viên thịt kho.
Bạch Tử Họa đi chầm chậm phía sau nàng, nhìn nàng phấn khởi cũng thầm mỉm cười. Ra ngoài hơn hai tháng, Hoa Thiên Cốt hoạt bát cởi mở hơn trước rất nhiều. Hắn nghĩ nếu mình không phải tiên, ngày ngày đưa nhóc con tinh quái kia đi ngao du giang hồ, không chừng lại là một cuộc sống rất thú vị.
Nhìn trời xanh mây trắng xa vời vợi, trong lòng cảm thấy khẽ vui.
Không đến nửa năm nữa đại kiếp nạn của hắn sẽ tới. Có lẽ đó cũng là lí do dạo này hắn liên tục dạy nàng, lại thoải mái với nàng hơn. Bạch Tử Họa cố ý mang nàng xuống núi, bởi vì hắn hy vọng những ngày còn lại có thể dùng hết khả năng dạy thật nhiều, thật nhiều thứ cho nàng.
Hắn không quan tâm liệu có vượt qua được kiếp mệnh này không, hắn tu tiên tới bước này, sống chết đã sớm nhạt nhòa. Nhiều năm trước, ngay từ giây phút đầu tiên nhìn thấy nàng, hắn đã biết kiếp số này là vì nàng mà có, nhưng cuối cùng vẫn nhận nàng làm đồ đệ. Thời điểm đó hắn đã chuẩn bị tốt rồi.
Mệnh số tuy khó sửa, nhưng quyền lựa chọn trước nay vẫn nằm trong tay bản thân.
Trước đó hắn cũng từng lo, nếu mình không còn nữa Tiểu Cốt lại trở nên cô độc, phải làm thế nào mới thao túng được số mệnh trắc trở của nàng. Sau đó thấy nàng càng ngày càng có nhiều bạn bè, những người yêu mến nàng cũng dần tăng lên, hắn mới từ từ yên tâm. Có Đường Bảo, có Khinh Thủy, có Lạc Thập Nhất, có Sóc Phong, có Đông Phương Úc Khanh, có Hiên Viên Lãng, có Sát Thiên Mạch…
Có nhiều cỏ non, hoa nhỏ, cây bé như thế thì cho dù có thành mặt trời nàng cũng sẽ không cô đơn, cũng sẽ không có gì ràng buộc, không có gì bận tâm.
Mà điều hắn có thể làm, đó là ở bên cạnh nàng nhiều hơn.
Gương mặt bình thường đều lạnh lùng như sương giờ thoáng lộ vẻ lo lắng, con ngươi thâm sâu không thấy đáy vẫn đen không thể đoán dò. Bên môi là một đóa sen ấm đại từ đại bi thông thấu tất thảy.
Trên đường vô cùng náo nhiệt, Hoa Thiên Cốt chạy hết nơi này đến nơi khác, nhìn gì cũng thấy thú vị. Nghệ nhân làm xiếc, cô gái hát rong, đại hiệp dằn mặt ác bá, người bán hàng rao bên lề đường, kể cả người thợ đan rổ và những bà cô đang mặc cả, nàng đều quan sát rất lâu.
Tối đến hai người nghỉ tạm ở nhà khách, ngủ đến nửa đêm lại bị sư phụ dựng dậy ném tới nghĩa trang bên sườn núi luyện tập. Nàng bắt mấy con quỷ nhỏ cho vào bọc, sau đó không chịu nổi nữa, dựa vào bia mộ ngủ đến tận hừng đông.
Lúc đến Đại hội Võ Lâm thì đã khai mạc xong rồi, Nàng quen nhìn cảnh kiếm bay và pháp thuật đánh đến bụi tung, bây giờ trông đường đao lưỡi kiếm tới tới lui lui của võ lâm đại phái hứng thú cũng giảm đi nhiều, ngáp mấy bận liền.
Vì đây là cuộc tỉ thí tranh chức Minh Chủ Võ Lâm cho nên cực nhiều kẻ giở thủ đoạn hoặc dùng ám khí. Hoa Thiên Cốt nóng lòng muốn lên sàn nhưng sư phụ không cho, nên nàng đành phải đổi cách khác. Nàng tự phong mình làm trọng tài, nhìn thấy kẻ định dùng độc hay ám khí, nàng đều lén hóa giải tất cả.
Bởi vậy Đại hội Võ lâm lần này trở thành đại hội ít thương vong nhất, minh bạch nhất, công bằng nhất. Các tiền bối giang hồ đức cao vọng trọng, đầu tóc hoa râm đều vui vẻ: Quả nhiên Trường Giang sóng sau xô sóng trước, lớp trẻ ngày càng có đạo đức hơn!
Cuối cùng Minh Chủ Võ Lâm cũng lộ diện, đó chính là người trừng trị ác bá Hoa Thiên Cốt gặp trên đường, thiếu hiệp nổi tiếng bốn bể Vương Tích Nhật.
Những cô gái rạo rực mầm xuân chưa kết hôn hay