
tình yêu lại có nhiều chuyện phiền toái đến như vậy?
Nguyên chạy một mạch thẳng về nhà. Nhỏ Dung thấy vậy kêu lên:
– Anh đi đâu về mà mặt mũi trông ghớm ghiết quá vậy anh Nguyên?
Anh sợ ba mẹ biết được thì lại thêm rắc rối. Không khéo thì anh lại ăn đòn như chơi. Vì ba anh rất ghét chuyện đánh lộn ngoài đường. Anh vội trả lời câu hỏi của đứa em gái:
– Tao mới đi học võ về!
– Ủa! Anh mà cũng học võ nữa à?
– Chứ sao không!
Dung thắc mắt:
– Anh học võ để làm gì chứ?
– Mày ngu lắm! Quân tử thì học võ để phòng thân, còn tiểu nhân thì phòng… bị gậy! Hiểu chưa?
– Bị gậy là cái gì?
– Là đi ăn mày! Mày hỏi nhiều quá!
Anh lẳng lặng bước vào nhà cởi bỏ bộ quần áo dính đầy cát và chuẩn bị đi tắm. Dòng nước dội sạch sẽ đi hết những ái, ố, hỉ, nộ của cát bụi trần gian này. Anh cảm thấy khoan khoái. Và thầm nghĩ, chuyến này thì mình phải đi học võ thôi. Ai đời! Ði thăm “người yêu” lại bị bọn cà chớn chận đường đánh! Nhưng mà bọn này là ai vậy? Chúng nó nói là trong băng “Nhảy cửa sổ”. Vậy “Nhảy cửa sổ” là sao?
Những câu hỏi ấy quay cuồng trong đầu óc Nguyên.
CHƯƠNG 6:
Nếu mọi hôm, khi chiếc đồng hồ thong thả gõ sáu tiếng thì Nguyên còn cố bịt tai, trùm mền để “ngủ nướng” thêm một chút nữa. Còn sáng này thì không! Anh cố gắng bật dậy khỏi chăn chiếu ấm cúng để đi đến trường. Những câu hỏi đêm hôm qua quay cuồng trong đầu óc anh thì chỉ có Quân mới giải đáp cho anh được.
Tháng mười một. Trời đất vẫn còn lạnh. Và mưa. Trong đời người chỉ có con đường đi đến trường là con đường hoa mộng và đáng nhớ nhất. Con đường này không có sự nhọc nhằn của cơm áo, không có sự phiền muộn lo toan, không có những dối trá đầu môi ***t lưỡi, không có sự gập ghềnh thất vọng. Chỉ có tiếng chim reo. Mây rất xanh và mưa rất ngọt. Sáng nay, Nguyên đến trường. Trời lất phất mưa. Anh gắn trên môi một điếu thuốc. Khói bay. Rất nhẹ hương khói bay trong trời đất tháng mười một.
Vừa bước vào lớp thì anh đã chạm vào tiếng cười của thằng Quân. Anh kéo Quân ra khỏi lớp. Hai người bạn ngồi dưới gốc cây bàn. Tàn cây xòe rợp mát. Trời hiu hiu rét và phất phất mưa rất nhẹ. Anh hỏi:
– Mày có biết băng “Nhảy cửa sổ” không Quân?
Quân ngạc nhiên:
– Mày hỏi để làm gì vậy?
– Sao mày ngu quá vậy? Không biết thì tao mới hỏi chứ!
Nói xong, anh thật thà kể lại cho Quân nghe mọi chuyện xảy ra ngày hôm qua. Và anh gật gù kết luận:
– Bọn mình phải đi học võ thôi Quân à!
– Học võ à? Thời gian đâu mà đi học võ. Bộ mày quên là sang năm bọn mình thi rồi à?
– Ừ! Thi thì thi mà học thì cứ học. Còn chuyện học võ thì cần thiết lắm Quân ạ! Mày biết chỗ nào để học võ không?
– Dễ ợt! Nếu mày muốn thì tao với mày qua ông Tám điếc bên Mã Tây để học chứ lo gì?
Nguyên thích thú cười:
– Vậy mới hay chứ! Hai đứa mình cùng học võ thì bọn thằng Dũng lé với Kỳ râu chỉ có nước cuốn cờ mà chạy thôi!
Quân nghe vậy đáp:
– Mày đừng vội chủ quan, bọn này trong băng “Nhảy cửa sổ” tao biết rồi. Bặm trợn lắm chứ không có hiền lành gì đâu!
Và qua lời kể của Quân thì anh biết đó là hai cậu học trò của lớp mười hai C ba. Chỉ có Dũng lé và Kỳ râu trong băng “Nhảy cửa sổ” vì hai gã này rất thích nhảy ra khỏi cửa sổi mỗi khi… thích! Vì thích trốn học đi uống cà phê, tán gái và nhất là vì thíc xem video chiếu phim võ hiệp! Kỳ được gọi là Kỳ râu vì có một lần trong lớp học Kỳ đã ngủ gục! Mặc tình cho cô giáo giản bài oang oang trên bục giảng thì hắn vẫn ngáy ò ò. Bạn bè ngồi cùng bàn thấy vậy nên mới lấy mực bôi vào cằm, làm râu của Kỳ. Ðang ngủ ngon lành như vậy thì cô giáo đã bẹo tai gọi cậu ta dậy. Kỳ đứng lên với bộ râu kỳ quái như vậy nên được bạn bè đặt luôn tên… Kỳ râu!
Nghe xong câu chuyện, Nguyên bình phẩm:
– Chắc là bọn nó trốn học luôn nên tao ít khi gặp, không quen biết bọn nó. Ðúng không Quân?
– Ðúng vậy! Thôi vào lớp. Còn chuyện học võ thì chiều nay bọn mình qua nhà ông Tám điếc nhé!
– Nhất trí một trăm phần trăm!
Tiếng chuông reo lên một cách hùng dũng vì nó đã kêu “Reng reng rè re re…” Tất cả cô cậu học sinh của trường Phan Châu Trinh nhanh ***ng xếp hàng vào lớp. Những tiết học trôi qua nhanh ***ng. Và trong những tiết học đó, Nguyên đã len lén nhìn vào mái tóc của Kim, anh thấy và cảm nhận được nó vẫn tỏa một mùi hương hết sức bí mật. Sự bí mật này chỉ riêng mình anh mới cảm nhận được.
Và anh cũng giữ kín bí mật đó khi cùng Quân đi qua xóm Mã Tây tìm nhà ông Tám điếc. Năm nay, ông đã chín mươi tuổi, râu tóc bạc phơ, nhưng sức mạnh phi thường và trí nhớ vẫn còn minh mẫn. Cuộc đời của ông vẫn còn là một huyền thoại. Tương truyền rằng từ ngàn xưa vua Hạp Lư bên Tàu tìm được một người thợ rèn kiếm giỏi tên là Can Tương. Nhà vua cho Can Tương ra ở cửa Tượng Môn để chăm lo rèn gươm quý. Can Tương phải vượt núi trèo non trong ba tháng mười ngày tìm mọi kim loại quý để rèn kiếm. Sau đó, ông chọn ngày lành tháng tốt để khai trương lò luyện kim. Nấu suốt trong một trăm ngày nhưng kim loại đó vẫn không chảy. Ông hết sức lo lắng trước trách nhiệm mà vua đã giao phó. Ông buồn bã âu lo. Vợ của Can Tương là Mạc Gia thấy vậy mới nói: “Kim loại của chàng nấu đây là củ