Hiệp ước bán thân

Hiệp ước bán thân

Tác giả: Shellry

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323840

Bình chọn: 9.00/10/384 lượt.

được? Không lẽ cổ đại đến cái giường nằm cũng không có? Mà kể cả cho không có gường đi, thì cho tôi nằm đất còn đỡ đau lưng hơn.

Đúng lúc tôi đang cảm thương cho cái lưng già trước tuổi của mình thì phía sau, một cái mặt đẹp trai được phóng đại ló ra cộng thêm lời thoại đầy chất huyền thoại:

– Cô tỉnh rồi à?

– Tại sao tôi lại ở đây? – Tôi hơi giật mình, hỏi lại một câu cũng huyền thoại không kém.

– … – Anh đẹp trai ngồi xuống ghế đối diện tôi, mặt bình thản. Một lúc sau, hắn mới nói. – Nếu cô không muốn ở đây tôi rất vui lòng đem cô trở lại rừng.

Tôi ngậm miệng, ngoan ngoãn im lặng. Hoa hồng thường có gai, nấm đẹp thường có độc!!!! Đồ đẹp rất nguy hiểm.

Thời gian lại vù vù trôi qua.

~~~ Thời gian vẫn vù vù trôi qua. ~~~

~~~ Thời gian vù vù vù vù trôi qua. ~~~

Tôi không nhịn được nữa, lên tiếng:

– Này, anh có thể nấu chút gì đó không? Tôi đói.

– Cô có tiền trả tôi không?

– … – Tôi hiện giờ đang rất muốn túm lấy cái tên đang ngồi đối diện, đánh cho hắn tơi tả rồi quăng xác hắn xuống sông cho cá xơi cho rồi. Đẹp thì nguy hiểm, nhưng có ai nói đẹp sẽ ki bo không? Tại sao tên này lại kẹt xỉ đến vậy?

“Bốp!”

Tôi gục xuống bàn. Tên ki bo trố mắt nhìn tôi. Tôi vẫy tay, thều thào:

– Tôi đói… Tôi sẽ chết nếu anh không cho tôi ăn. Tôi mà chết… anh sẽ… bị báo án… Đói… Đói… Đồ keo kiệt, nhà anh… thiếu đồ ăn sao?…

Im lặng.

Mọi thứ trôi qua trong im lặng.

Đến lúc tôi tưởng chừng như hắn sẽ không cho tôi ăn mà bỏ đi thì tôi nghe thấy tiếng cười khẽ. Hắn nói:

– Được rồi, chờ một chút.

Tôi ngẩng mặt dậy, ngây ngốc nhìn hắn. Tên ki… à nhầm, anh đẹp trai đang đẩy ghế đứng dậy, định đi vào bếp. Mắt tôi bừng sáng. Đây chính là người tốt. Sao đột nhiên tôi thấy hắn đẹp trai thế nhỉ?

………..

Tôi cắm đầu, ăn với tốc độ lốc xoáy, cuốn phăng mọi đồ ăn trên bàn vào bụng. Tôi dám chắc tướng ăn của mình hiện giờ rất tệ, rất khó coi, bằng chứng là anh đẹp trai ngồi đối diện tôi đang nhíu mày khó chịu. Tôi mặc kệ, đồ ăn đến trước mặt, cớ gì lại không ăn? Sau khi thỏa mãn được cái bụng của mình, tôi ngửa người trên ghế, rất không ý tự mà ợ một hơi dài. Tôi tự nhận, mình là một người thay đổi thái độ rất nhanh. Ai đối xử tốt với tôi thì tôi sẽ tốt lại, đó là điều đương nhiên.

– Người anh em, cảm ơn huynh. Huynh là người tốt, mẹ Maria sẽ phù hộ cho huynh.

– Mẹ Maria là ai? – Hắn nhăn mặt, nhưng thấy tôi không trả lời thì cũng không nói gì nữa. Thay vào đó, hắn hỏi – Cô là ai? Tại sao lại ăn mặc kì dị như thế?

Tôi đảo tròng mắt, suy nghĩ ra một câu chuyện đủ sức thuyết phục nhất.

– Tôi là Hạ Mai. Gia đình tôi là một bộ tộc trên một ngọn núi cao, cách đây rất xa. Mấy ngày trước, bộ tộc của tôi bị tấn công, tôi bị bắt cóc. Bọn bắt cóc bịt miệng, bịt mắt tôi và tống tôi lên xe. Hôm qua, khi bọn bắt cóc hạ trại nghỉ ngơi thì đột nhiên xuất hiện chó sói. Tôi cũng vì thế mà may mắn thoát được. Tôi vừa chạy trốn bọn cướp, vừa chạy trốn chó sói, sáng nay mới có thể cắt đuôi được chúng. May sao gặp được huynh. Huynh là cứu tinh của tôi. Nhưng hiện giờ tôi không biết đi đâu. Bộ tộc của tôi đã mất tích, tôi… hức… tôi không biết làm sao nữa… – Tôi đưa tay lên che mặt, trước khi làm vậy còn nhanh chóng tự véo đùi mình một phát thật đau cho bật khóc. Tôi giả vờ nức nở.

– Trong vòng mười lăm dặm quanh đây không có chó sói. – Hắn nhếch môi, thông báo.

Mẹ nó! =-=

Tôi ngượng ngùng bỏ tay xuống, cũng lau hết nước mắt đi. Đúng là đồ nguy hiểm. Tôi hối hận, đáng ra tôi phải nói là sét đánh chết hết bọn bắt cóc do bọn chúng quá ác độc khi bắt cóc tôi thì có phải tốt hơn không? Tôi đau lòng. Tôi âm thầm khóc thương cho phận mình. Thế này thì xong rồi. Tôi nhất định phải ăn xin qua ngày trong những ngày tới sao?

– Tôi không biết cô là ai và tại sao cô lại nói dối, nhưng đống đồ cô vừa ăn trị giá khá nhiều tiền đấy. Tôi không cho không ai bao giờ, bất kể cô là ai thì vẫn phải trả lại tôi số tiền đó.

– Không được! – Tôi ngắt lời hắn. – Huynh xem, tôi đến đồ hẳn hoi còn chẳng có mà mặc, làm sao có thể trả huynh tiền chứ? Hay là huynh giữ tôi lại làm giúp việc đi, có được không? – Tôi năn nỉ.

Từ nãy đến giờ quan sát, tôi có thể nhận ra đây là một khách trọ kiêm quán bán đồ ăn, đã thế cũng không đông khách lắm, công việc chắc cũng chẳng nặng đâu nhỉ. Dù sao tôi cũng chẳng có chỗ nào mà đi nữa, ở lại đây cũng tốt.

– Được thôi. – Hắn đồng ý luôn.

Tôi há mồm ngạc nhiên. Tên này… chẳng lẽ dễ lừa thế? Mẹ ơi, chẳng lẽ người cổ đại rất dễ tin người sao? Hắn còn không có một chút do dự gì kìa.

Thế nhưng, dường như, tôi lại vui mừng quá sớm. Hắn rút từ trong tay áo ra một tờ giấy. Tôi tò mò nhận lấy. Đọc được những gì ghi trên đó, tôi đần mặt. Một lần nữa, tôi phải công nhận, đồ càng đẹp thì càng độc!

“Giấy bán thân

Bên A:

Bên B: Lâm Mặc

Bên A đồng ý bán thân cho bên B, chịu toàn quyền xử lý và sai bảo của bên B. Bên B có nhiệm vụ bao ăn ở cho bên A. Bên A phải tuyệt đối nghe lời và không được chống đối bên B. Mọi quyền hành đều do bên B chỉ định, lời bên B nói là mệnh lệnh.

Đã được sự xác nhận của hai bên.

Bên A Bên B”

Đây là… h


The Soda Pop