XtGem Forum catalog
Hiệp ước bán thân

Hiệp ước bán thân

Tác giả: Shellry

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323833

Bình chọn: 9.00/10/383 lượt.

sao có dép mà rút. Thần Chết nhìn tôi, mặt như con mèo con bị mắc mưa. Fuck, hiện giờ tôi ghét nhất là mèo, có hiểu không hả? Tôi suýt nữa thì gào lên với hắn, may là kìm lại mình được.

– Làm sao thế?

– Hình như… tôi nhầm người rồi… – Hắn giở giở quyển sổ không hiểu lôi ra từ đâu, ra vẻ tri thức – Ừ, nhầm rồi.

Một đàn chim nhạn bay qua đầu kêu quàng quạc…

Tôi nhìn hắn. Hắn nhìn tôi. Hai người cùng nhìn nhau.

Hắn cười ái ngại.

– Vậy đưa tôi trở về đi.

– Không được, như vậy sẽ ảnh hưởng rất lớn. Với cả thân xác cô ở đó cũng bị tổn hại nặng nền, cô muốn sống mà tất cả các dây thần kinh hoạt động đều đứt hết rồi sao?

Khóe mắt tôi giật giật. Nói thật nhé, tôi muốn chửi người lắm rồi đấy. Thần Chết kiểu quái gì đây cơ chứ?

– Hay là… tôi cho cô xuyên không nhé. Ở thế giới mới, cô sẽ có thân xác của con người, sẽ sống cuộc sống bình thường. Không phải mấy thiếu nữ như cô thích xuyên không lắm sao? Nhé, nhé! – Hắn dụ dỗ.

Tôi nheo mắt nhìn hắn đầy nguy hiểm. Ai mà biết được hắn có làm tổn hại gì tôi nữa không? Nhưng mà… đời nó cũng thốn, giờ tôi chỉ có thể dựa vào cái tên thần Chết này thôi chứ biết làm sao. Tôi cắn răng, gật đầu, phó mặc cho số phận.

Thế là, từ câu chuyện trên kéo theo đến hoàn cảnh hiện tại này. Tôi đang đứng giữa một khu rừng âm u hẻo lánh. Cây cao chót vót như chạm tới tận trời. Cây rậm rạm che chắn lối đi. Nói chung là, cây “everywhere”. Khác hẳn với hiện đại đầy bụi đường với ô nhiễm không khí, ô nhiễm nguồn nước, ô nhiễm mọi thứ, ở đây, mọi thứ rất trong lành. Tôi nhìn quanh. Vẫn chỉ là cây và bụi cây. Trong đầu tôi chửi thầm. Shit, ông thần Chết đó quẳng tôi đến cái xó xỉnh nào đây? Tôi giơ tay mình lên, lại nhìn xuống chân mình. Choáng. Đây là cơ thể của tôi mà. Sao hắn ta bảo cho tôi xuyên không? Tôi đứng lên, nhảy nhảy vài cái, xác định đây đúng là cái cơ thể khỏe mạnh ngàn năm không ngã bệnh của mình.

Tôi suy nghĩ. Có khi nào hắn ta lừa tôi không? Người ta xuyên không thì vào nhà tiểu thư yểu điệu thục nữ, không thì cũng là thái tử phi, vương phi, hoàng hậu các kiểu, tại sao tôi lại xuyên luôn cả người thế này? Đang đờ đẫn với mớ suy nghĩ của mình, đột nhiên, tôi nghe thấy tiếng con gái lanh lảnh:

– Mặc ca ca, đợi muội! Huynh đi nhanh quá.

Chưa kịp suy nghĩ gì, trước mặt tôi hiện ra một anh chàng đẹp trai như mộng. Mái tóc dài buộc bổng đuôi ngựa, ước chừng nếu thả xõa tóc cũng chạm gót. Mắt phượng sắc lạnh nhưng cong cong lên như còn vương nụ cười, dịu dàng đến mê đắm. Mũi cao thẳng quật cường, môi bạc mỏng quyến rũ. Không những vậy lại thêm dáng người cao đầy cân đối. Trên người hắn ta mặc bộ đồ thường dân nhưng không làm giảm đi khí chất của hắn, ngược lại càng làm hắn giản dị dễ nhìn. Mà trọng tâm là, hắn mặc đồ cổ đại. Vậy thì không nghi ngờ gì nữa, tôi xuyên không rồi.

Tôi còn đang ngây ngô nhìn hắn thì từ phía xa, một cô nương tầm mười sáu, mười bảy tuổi chạy đến, dán mắt lên người ta, soi từ trên xuống dưới.

– Cô là ai? – Cô nương kia chưa kịp hỏi, anh chàng đẹp trai đã lên tiếng.

CHƯƠNG 2: HIỆP ƯỚC ĐÃ KÝ, CON ĐƯỜNG HẦU NỮ RỘNG MỞ

Chương 2: Hiệp ước đã ký, con đường hầu nữ rộng mở

Tôi đang ngồi trong một khách trọ, hai tay lăm lăm hai cái đũa, mắt sáng bừng bừng, sẵn sàng tư thế để nhào vào bàn khi đồ ăn được đấy ra. Mọi người đang hỏi tại sao tôi đang từ rừng mà bay ngay đến cái khách trọ này đúng không? Câu trả lời cũng rất đơn giản thôi. Tua lại khoảng chừng nửa tiếng trước, khi mà anh đẹp trai vừa dứt lời hỏi tôi cái câu: “Cô là ai?” ấy ạ, tôi liền ngất xỉu. Tại sao ngất xỉu? Thực ra, đối với tôi mà nói, ngất xỉu có rất nhiều nguyên nhân. Ví dụ như say nắng, cảm, sốt, ho hen các thể loại như kiểu trong tiểu thuyết hay phim Hàn ấy, bất quá, tôi là ai? Hạ Mai tôi sao lại có thể ngất xỉu bởi mấy lý do vớ vẩn đó? Tôi ngất xỉu vì đói.

Được rồi, đúng là tôi không muốn nêu ra cái lý do rất chi là “ba chấm” như thế đâu, chẳng qua sự thật vẫn là sự thật, dù cho bạn có muốn trốn tránh thế nào thì cái sự thật phũ phàng đó vẫn đập vào mặt bạn. Vậy nên, thay vì để nó đập vào mặt mình, bạn nên từ từ mà thừa nhận đi. Chẳng là đêm qua tôi nhịn ăn tối, chơi game thâu đêm, sáng nay ngủ bù đến tận chiều mới dậy thì bị sai đi mua cá. Cứ tưởng rằng mua cá về có thể ăn no nê rồi ngủ tiếp, thế mà lại xảy ra vụ tai nạn đó, mạng cũng mất thì ăn uống được gì nữa. May mắn xuyên không về đây thì lại trở thành thành phần vô gia cư, đang chuẩn bị tâm lý để làm trẻ con cơ nhỡ đi ăn xin kiếm sống thì anh đẹp trai xuất hiện vô cùng hào nhoáng. Trong khoảng khắc ấy, tôi cảm tưởng như mình vừa thấy được ánh sáng trong đêm tối, một vị thần đã cứu rỗi cuộc đời tôi. Lúc ấy, trong đầu tôi nảy ra một ý nghĩ táo bạo: “Kệ xác bố con thằng nào, trước tiên muốn sống thì phải ăn.” Phũ phàng làm sao, khi tôi chưa kịp mở miệng nói câu nào thì “đùng”, tôi lăn ra đất ngất xỉu vì cái lý do mà ai cũng biết là gì đấy.

Trừ đi khoảng thời gian tôi mê man trong cơn đói, tỉnh dậy thì tôi thấy mình đang gục trên bàn, cả người ê ẩm. Tôi thầm rủa tại sao không ai mang tôi lên cái gì đấy bằng phảng có thể nằm