
nh làm thế này thật quá sức là trẻ con, nhưng tôi vẫn không thể ngừng để tâm đến hắn.
– Biết. Nhưng ngươi làm được không mà đòi học? Ngươi còn không bằng Lam Lam nhà ta mà. – Khởi Vũ chống cằm nhìn tôi, lại nhếch môi châm chọc.
Lại nữa rồi…
Tôi gần như muốn hét lên: “Con mèo nhà ngươi thì liên quan qué gì???”
– Chết, quên mất. – Khởi Vũ bỗng đập tay cái “bộp” làm tôi giật mình, khuôn mặt hắn như bừng sáng. Khởi Vũ gật gù, như giác ngộ được một chân lý cao siêu nào đó. – Lam Lam không biết thêu khăn.
(¬_¬) …
Thôi bỏ đi…
Mấy tiếng đồng hồ sau đó, Khởi Vũ kiên nhẫn dạy tôi thêu khăn. Đến giờ, tôi phải công nhận cái tên cuồng mèo này thực ra có sức chịu đựng rất cao. Nãy giờ, tôi thêu nhầm bao nhiêu mũi, hắn cùng lắm cũng chỉ suýt đạp cho tôi vài cái, chứ chưa từng động thủ thật, cũng có vẻ đang cố gắng kìm nén để không “quạt” cho tôi một trận…
Tôi thừa nhận, trong cái việc thêu thùa thế này, tôi cực không có năng khiếu, cứ cách mươi phút lại bị kim đâm vào tay, cả bàn tay lúc này đã quấn đầy băng. Cũng may vì đã quấn kín mít ngón tay nên không bị kim đâm nữa. Tôi tự cảm thấy may mắn…
Công cuộc học thêu cứ thế diễn ra.
……………..
Chẳng mấy chốc, trời cũng tối. Màn đêm buông xuống làng Thuận Bình, nhà nhà cũng dần lên đèn. Lâm Mặc vẫn chưa về.
Tôi tựa đầu vào cửa sổ, mắt hướng ra ngoài trời đêm tối mịt. Cố chờ một chút, chắc chắn Lâm Mặc sẽ về mà, sẽ sớm, sớm thôi. Tôi tự nhủ như vậy, sự lo lắng như từng cơn sóng cứ lớp này lớp khác chất chồng lên nhau. Từ trước giờ Lâm Mặc luôn về trước bữa tối. Hiện giờ đã khuya lắm rồi, sao hắn vẫn chưa về? Tuy hắn nói là đừng đợi hắn, nhưng tôi nóng ruột lắm. Đi cũng chẳng nói là đi đâu. Chẳng lẽ chuyện của người đó quan trọng đến vậy?
Tôi cứ chờ, chờ mãi, thấm thoắt đã hơn ba ngày trôi qua, tôi vẫn đang trong quá trình hoàn thành chiếc khăn tay. Thêu mãi cũng quen, số lần bị kim đâm cũng giảm đi. Cứ tưởng là sẽ không phải quấn băng nữa thì tôi lại bất cẩn mà bị trượt ngã, lòng bàn tay sước một khoảng, vừa rát vừa đau, lại phải quấn băng.
Lâm Mặc vẫn chưa về. Tôi vừa nhớ, lại vừa lo sợ hắn có xảy ra chuyện gì không? Tối tối, tôi vẫn cứ nhẫn lại chờ hắn hết canh giờ này đến canh giờ khác, nhưng mãi cũng không thấy được bóng dáng quen thuộc đó. Có đêm, tôi ngủ quên trền bàn đầy thức ăn vẫn được xếp sẵn hai bát, hai đôi đũa, khi thức giấc, khách trọ vẫn chỉ có một mình tôi. Không có ánh mắt đó, không có nụ cười đó, giọng nói ai đó cũng biệt tăm. Khởi Vũ nói cứ kệ đi, trước sau gì hắn cũng về, nhưng tôi không kệ được, dù cho cố gạt đi, vẫn cứ vô thức nhớ, rồi lại lo.
Lâm Mặc… mau về đi… tôi bị nhớ huynh mất rồi…
………
Một tối, tôi chán ngán nhìn đống đồ ăn đã nguội ngắt, có ăn cũng chẳng thấy ngon nữa, tôi dọn đồ. Rửa bát xong, ngẩng đầu lên lại bất giác nhìn về phía con đường xa. Không có. Mọi thứ trước mắt chỉ là màn đêm mịt mùng. Tôi nhếch môi nở một nụ cười khó khăn, lắc nhẹ đầu tự cười mình, hai tay vẩy vẩy nước. Vừa định quay người bước vào khách trọ, tôi chợt nghe thấy tiếng chân ngựa “lộc cộc” từ xa. Một tia sáng lóe lên, tôi quay đầu, từ xa, một chiếc xe ngựa đang tiến về phía khách trọ. Lòng tôi lại dấy lên nỗi vui mừng. Về rồi sao?
Xe ngựa dừng trước cửa khách trọ, một bàn tay vén rèm cửa, khuôn mặt quen thuộc hiện ra. Tôi chạy lại, ngẩng mặt nhìn hắn. Khuôn mặt hắn có nét mệt mỏi. Lâm Mặc day day mi mắt, đón lấy Gia Khải đang ngủ say từ tay Điệp Điệp rồi đưa cho tôi. Tôi cẩn thận đỡ lấy thằng nhóc, mắt vẫn chăm chú nhìn hắn, chờ đợi một lời giải thích về những ngày vắng mặt, hay đơn giản hơn, chỉ cần một lời nói của hắn: “Tôi về rồi. Nha đầu cô ở nhà có ổn không?” là được.
Nhưng sự thật không như tôi muốn. Hắn đỡ Điệp Điệp xuống xe, rồi nói với tôi:
– Cô đưa Khải nhi vào phòng ngủ đi. Chắc nó mệt rồi. Nhân tiện, lấy giúp tôi hộp bông băng nhé.
Tôi nhíu mày, đảo mắt nhìn Lâm Mặc từ trên xuống dưới. Hắn bị thương sao?
Đúng lúc ấy, Điệp Điệp cười ngại ngùng:
– Là tôi bị trẹo chân. Làm phiền cô nhé.
Tôi gượng cười, lòng có chút không thoải mái, gật nhẹ đầu rồi bế Gia Khải vào trong nhà.
Sau một lúc lục lọi, tôi cũng tìm được hộp bông băng. Mang ra đưa cho Lâm Mặc, tôi không nói gì mà đi lên phòng. Đứng ở góc khuất trên lan can tầng hai, tôi ghé mắt nhìn xuống. Tôi thực muốn hỏi hắn đi đường có mệt không, những ngày qua đã đi đâu, có biết rằng tôi lo lắng cho hắn đến nhường nào hay không? Nhưng mà, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, tôi lại không thốt lên lời. Điệp Điệp ngồi trên ghế, hơi cúi đầu, mái tóc xòa xuống làm ẩn hiện khuôn mặt xinh đẹp. Lâm Mặc nửa ngồi ngửa quỳ trên sàn, nhẹ nhàng đặt chân nàng ấy lên đùi hắn, bàn tay thuần thục băng bó, miệng thi thoảng lại trách mắng. Tuy nói là trách mắng nhưng lại có sự quan tâm đến kỳ lạ, bàn tay như đang nâng niu một vật bảo quý, cẩn thận không làm nó bị tổn thương.
Tôi lấy ra chiếc khăn vừa thêu xong trong túi áo, nắm chặt. Có lẽ người ta chẳng cần chiếc khăn này, tôi cố gắng như vậy để làm gì? Đan lấy bàn tay bị quấn trắng băng, tôi bỗng nhiên cảm thấy mình đối với tình cảm này, chính là vô vọng mà