
dưới.
Giữa phòng, một người con trai anh tuấn, khí chất bức người đứng đó. Mái tóc dài buộc cao, khuôn mặt đẹp gần như hoàn hảo, mắt phượng nhíu lại. Tim tôi vô thức giật thót một cái. Tại sao, người này lại quen thuộc đến thế? Nhưng mà, tôi không tài nào nhớ được. Người đó là ai? Có quan hệ gì với tôi? Từ nãy đến giờ, tôi có cảm giác mình vừa mất đi một thứ gì đó, có nhớ mãi cũng không thể ra nổi mình đánh mất điều gì. Tôi dùng móng mèo cào nhẹ lên tay áo Khởi Vũ. Huynh ấy ôm tôi chặt hơn, tôi ngẩng đầu nhìn huynh ấy, chợt thấy huynh ấy khẽ bặm môi, ánh mắt quyết liệt đến không ngờ.
– Hạ Mai đâu? – Người kia hỏi, giọng nói như đã cố kìm nén sự nổi nóng.
Sự tò mò nổi lên. Không hiểu sao người kia lại biết tên tôi nhỉ?
Khởi Vũ cười khẽ:
– Nàng ấy đang nằm trong tay ta đây, ngươi vội gì chứ? Mai Mai…
Tôi kêu một tiếng, gác đầu lên cánh tay huynh ấy.
Người con trai đối diện dường như không tin những gì Khởi Vũ nói.
– Ngươi đang nói vớ vẩn gì thế?
– Ha ha, Lâm Mặc, đó là ngươi không tin đấy nhé.
– Hạ Mai? – Người tên Lâm Mặc đã chú ý đến con mèo trong tay Khởi Vũ là tôi, nhíu mày, bước tới gần, cúi đầu nhìn tôi.
Ánh mắt người đó xoáy sâu vào mắt tôi làm tôi bất giác rụt người lại nhưng lại không chút sợ hãi. Dường như, tình cảm của tôi đối với người này, kỳ lạ lắm, kỳ lạ đến mức dù không nhớ nhưng cũng chẳng thể quên. Vì sao vậy nhỉ?
– Đừng cố làm gì, nàng ấy trúng tà thuật rồi. – Khởi Vũ nói.
– Tà thuật?
– Chắc là “Năm năm quên lãng”. Nàng ấy không nhớ ngươi, không nhớ bất cứ điều gì kể từ khoảng thời gian năm năm trước. Lâm Mặc, hiện giờ, người nàng ấy tin tưởng là ta, không phải ngươi. Vậy nên… – Khởi Vũ cười nhạt đầy khiêu khích. – Phiền ngươi ra ngoài cho.
Tôi không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Cái gì mà tà thuật? Cái gì mà không nhớ?
Tôi ngu ngơ nhìn hai người nọ, kêu lên vài tiếng nhỏ.
Lâm Mặc không nhìn tôi nữa, đứng thẳng người dậy. Chớp mắt, người đó nắm lấy cổ áo Khởi Vũ, vung một cú đấm thật mạnh. Khởi Vũ tránh được, đạp tay Lâm Mặc lùi lại, tay vẫn ôm chặt tôi. Tôi không biết bằng cách nào, Lâm Mặc đã đứng sau Khởi Vũ, giơ tay cướp lấy tôi khỏi tay huynh ấy.
Người đó nhếch môi:
– Ngươi nghĩ cướp người của ta dễ vậy sao? Không, Mạc Khởi Vũ, người nhầm rồi.
– Ngươi lấy tư cách gì để tuyên bố nàng ấy là của ngươi? – Khởi Vũ trừng mắt.
– Ít nhất nàng ấy đã ký giấy bán thân cho ta, chứ không phải là ngươi.
…………….
CHƯƠNG 14: LÀM MÈO THỰC RA CŨNG RẤT TỐT
Tôi nằm ườn trên bàn, ngáp dài tận hưởng cái thảnh thơi khi chẳng phải động vào việc gì trong một ngày nắng đẹp. Hôm trước, sau cái sự việc giành giật kia, tôi bị người nào đó đưa về nhà. Giờ nghĩ lại, tôi vẫn cảm thấy có một dấu hỏi rất lớn trong lòng. Rõ ràng, người tôi biết trước là Khởi Vũ, thế mà cái cảm giác khi được người kia ôm trong lòng, kiêu ngạo mà nói rằng tôi là của riêng người đó thật sự làm tôi có chút thỏa mãn, như thể rằng trong sâu thẳm tôi, tôi vẫn mong muốn một chút chú ý của cái người con trai ấy. Có lẽ tôi và Lâm Mặc quen nhau, biết nhau, nhưng tôi không tài nào nhớ ra nổi mình và huynh ấy có quan hệ gì. Có lẽ nào, là Lâm Mặc có cảm tình với tôi?
Khi huynh ấy đưa tôi về, tôi mới biết ở cùng huynh ấy còn hai người nữa, một chị đẹp thật đẹp và một cậu nhóc hết sức dễ thương. Cậu nhóc kia sau khi biết con mèo Lâm Mặc đang ôm là ‘Hạ Mai’ thì liền sà tới, đỡ lấy tôi từ tay Lâm Mặc, ra sức mà ôm ấp. Ló đầu ra khỏi vòng tay nhỏ của cậu bé, đôi mắt tôi cũng đủ để thấy Lâm Mặc đang nói chuyện với người kia. Bất chợt, huynh ấy liếc về phía tôi, tôi giật mình mà cúi đầu xuống. Ánh mắt đó…
Trong mấy ngày ở nhà Lâm Mặc, tôi không mấy khi ra ngoài, nhưng cũng đủ để biết mình đang ở một nơi mà người ta hay gọi là “cổ đại”. Một ngôi làng nhỏ, một khoảng thời gian xa lạ đối với một con nhóc mười bốn tuổi mù lịch sử là tôi. Tối muốn về nhà, trở về hiện đại nhưng lại không biết phải làm sao.
Ngày lại ngày, tôi được chăm sóc hết sức chu đáo. Tôi vẫn nhớ, khi rời nhà Khởi Vũ, Khởi Vũ còn châm chọc rằng một kẻ dị ứng với lông mèo như Lâm Mặc thì sẽ chẳng chịu được mấy hôm. Liền đêm đó, Lâm Mặc kiếm đâu về một đống thuốc chống dị ứng không gây hại cho động vật rắc đầy nhà. Vấn đề được giải quyết dễ dàng, nhanh chóng, gọn lẹ. Ấy vậy, tôi tôi quả thật không thể hiểu nổi, thái độ, tình cảm, hành động của Lâm Mặc là sao? Có vẻ như theo suy đoán của tôi, người huynh ấy thích là chị gái tên Điệp Điệp kia, thế mà tại sao vẫn đối xử với tôi theo một cách thật “đặc biệt” như vậy? Tôi vẫn thường có cảm giác tim mình như bị bóp nghẹt mỗi khi thấy huynh ấy thân thiết với Điệp Điệp nhưng tôi lại chẳng lý giải nổi vì sao như thế? Có quá nhiều thứ tôi thắc mắc, nó như một tảng đá lớn đè nặng trong lòng, không sao thoải mái cho nổi.
– Nha đầu. – Một giọng nói lành lạnh không cảm xúc vang lên từ trên đầu. Tôi ngẩng đàu, dùng cái bản mặt ngu ngơ của mình nhìn người kia. Lâm Mặc ngồi xuống ghế, bế bổng tôi lên, bắt tôi đứng bằng hai chân, hướng ánh mắt nhìn tôi chằm chằm.
Lại cái trò mèo này!
Tôi kêu ré lên, cố gắng cào cào vào