Old school Swatch Watches
Hiệp ước bán thân

Hiệp ước bán thân

Tác giả: Shellry

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324804

Bình chọn: 10.00/10/480 lượt.

thỏa sẽ đón ta về. Vậy nên… – Nàng nói đến đó, ngẩng đầu cười hì hì hai tiếng.

Lâm Mặc hừ một tiếng, quay đi, nhưng lại không có một chút ghét bỏ hay cảm thấy phiền phức:

– Ta lên tầng chuẩn bị phòng cho nàng, chờ một chút.

………….

CHƯƠNG 12.2: ĐIỆP ĐIỆP [2'>

Chương 12.2: Điệp Điệp [2'>

Những ngày sau khi Điệp Điệp đến, tôi cũng không hẳn là bị “lơ” đẹp như tôi tưởng. Điệp Điệp vẫn kéo tôi vào cuộc nói chuyện, Lâm Mặc cũng cư xử như bình thường, chỉ có điều gần như sự để tâm của hắn đều dành vào Điệp Điệp. Mọi người trong làng thường nhìn tôi với ánh mắt kỳ lạ, có lúc tôi nghe người ta bàn tán sau lừng, nào là Điệp Điệp và Lâm Mặc thật đẹp đôi, tôi chỉ là người thứ ba xen vào giữa họ; rồi là Điệp Điệp quả là mỹ nhân, tính cách cũng rất mực thân thiện dễ mến. Một lần, tôi bị vị đại thẩm gần nhà kéo lại thầm thì:

– Mai này, có phải cháu với Lâm Mặc cãi nhau không? Cô nương xinh đẹp trong khách trọ là ai thế?

Khi ấy, tôi chỉ biết cười trừ, rồi kiếm cớ chuồn nhanh. Tôi nhận ra, cứ thế này, quả thật là rất không ổn. Trong việc này, ai cũng ngại bàn tán, nói chuyện trước mặt họ, tôi mới là người khó xử nhất.

………..

Tôi ngồi trên lan can sân sau, trên đùi là rổ len chưa đan xong. Bên cạnh, một cậu bé ngồi đung đưa hai cái chân ngắn ngủn. Âu Dương Gia Khải là con trai của Điệp Điệp, nhỏ xíu mà đã sở hữu cái nét đẹp hại nước hại dân. Tôi rất quý cậu bé này, rất ngoan, rất nghe lời, nhưng lại tinh ranh đến mức tôi phải giật mình. Tuy vậy, tôi nghĩ đây là việc tốt, ngoan quá thì rất dễ bị bắt nạt. Khải nhi cũng rất bám tôi. Điệp Điệp thấy vậy thì chỉ cười khúc khích, nói rằng chẳng mấy ai làm cho nó ngồi yên được một chỗ quá năm phút.

Gia Khải nghêu ngao một bài hát tôi mới dạy, cái miệng nhỏ ê a câu hát không rõ tiếng lắm. Tôi ngắt lời, buông một phần len, giơ ngón tay trỏ lên trên:

– Không phải, câu này cháu hát sai rồi. Nghe cô nhé. Ánh mặt trời rực rỡ, bao trùm lấy lâu đài, vẽ nên hình dáng của hy vọng, tinh linh bay lượn, cùng với dây leo sinh trưởng, cùng nhau trải qua cuộc sông vô tận dài lâu…

Gia Khải tròn mắt nhìn tôi. Giây lát sau, cậu bé cười vui vẻ. Hai bàn tay nhỏ vỗ vào nhau đầy thích thú. Cậu bé tít mắt nhìn tôi:

– Cô hát thật hay. Thật chẳng giống mẫu thân cháu. – Nói đến đây, khuôn mặt cậu bé xụ ra, nói với giọng ấm ức. – Mẫu thân toàn dạy cháu bài “Nhà nhà đều nuôi một con mèo, nó kêu meo meo”. Mẫu thân còn bảo: “Mèo không kêu meo meo thì là gâu gâu chắc.”

Tôi sặc nước bọt, phì cười. Hai mẹ con nhà này hay thật đấy. Tôi đang cười như vậy, chợt, từ phía cửa sau, một giọng nói vang lên:

– Hạ Mai ơi!

Tôi quay ra nhìn thì thấy cô nương nhà bên cạnh đang đứng ở đó, nét mắt có vẻ vội vàng, trên trán dường như còn lấm tấm mồ hôi. Tôi hơi gật đầu, giao giỏ len cho Gia Khải bên cạnh, đứng lên đi đến đó.

Tôi vừa định mở miệng hỏi thì cô nương đó đã dúi vào tay tôi một cái khăn tay, mặt đỏ ửng lên. Tôi ngờ nghệch chưa hiểu chuyện gì. Cô gái này tặng khăn… cho tôi à?

– Hạ Mai, cái này… là tôi vừa thêu xong… Cô có thể chuyển cho Lâm ca ca được không? Tôi… tôi rất muốn tặng huynh ấy… – Cô nàng lắp bắp, ngượng ngùng, mặt càng lúc càng đỏ, dường như muốn bốc khói đến nơi. – Nếu… nếu được, thì tôi cảm ơn cô rất nhiều. – Nói rồi, cô nàng gập người cảm ơn tôi rồi chạy đi mất. Khi ấy, tôi thoáng thấy trên khuôn mặt cô ấy là sự hồi hộp, vui sướng.

Tôi im lặng, giơ chiếc khăn trên tay lên ngang tầm mắt. Chắc khăn màu xanh nhạt, trên đó thêu một bông hoa đỏ rực rỡ. Khiết tán… Cánh hoa khiết tán lồng vào nhau, đan xen, như được tôn lên rõ ràng và sắc nét trên nền khăn xanh. Từng đường kim mũi chỉ đều hết mực cẩn thận, đủ để biết chủ nhân của nó đã nâng niu và đặt nhiều tâm tư vào đó đến mức nào.

Tôi khẽ mím môi… Những người kia, không nhìn thấy được, không cảm nhận được nên vẫn còn có thể nuôi hi vọng với Lâm Mặc. Tôi thì sao? Ngày ngày nhìn họ bên nhau, thấy nụ cười của hắn, thấy được tâm tình vui vẻ của hắn khi có người đó bên cạnh… làm sao còn có thể hi vọng được gì đây?

Ngẩng mặt lên trời, tôi bần thần nhìn đám mây trắng đang lững lờ trôi. Bỗng nhiên, lại muốn cười, cười nhạo chính mình,… Tôi thật ngốc. Cô nàng đó tặng khăn có ý gì, lại còn đưa tôi làm người chuyển khăn trung gian? Có lẽ từ khi Điệp Điệp đến, tôi đã trở thành kẻ đáng thương bị bỏ đi trong mắt mọi người rồi. Lâm Mặc, Điệp Điệp, Gia Khải, ba người đó đứng cạnh nhau, tôi có là cái gì chứ?

Tôi vốn là một đứa hay nghĩ nhiều. Tôi cứ tự bảo rằng mình còn có thể giả vờ như không biết gì, tự bảo rằng Điệp Điệp là người đã có gia đình, tôi vẫn còn có thể, nhưng hóa ra, vấn đề lại chính là trái tim của Lâm Mặc, mãi mãi, chẳng bao giờ có thể dứt bỏ được bóng hình người con gái đó…

– Cô… cô đang nghĩ gì thế? – Gấu áo tôi bị một bàn tay nhỏ bé nắm lấy, giật giật.

Tôi cúi đầu, đối diện là cái nhìn lo âu của Gia Khải. Tôi cười nhẹ, đưa một tay xoa đầu nó, một tay nhét cái khăn vào túi áo:

– Cô không sao… Chúng ta vào nhà thôi…

…………….

Sau bữa tối, tôi đứng tựa người vào gốc cây lớn ở sân sau, do dự nhìn chiếc khăn xanh trong tay. Chun