Pair of Vintage Old School Fru
Hiệp ước bán thân

Hiệp ước bán thân

Tác giả: Shellry

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324711

Bình chọn: 7.00/10/471 lượt.

ách gián tiếp, cô bé này lại vẫn mãi cứng đầu cứng cổ mà lao vào. Chẳng lẽ bắt hắn phải nói thẳng ra sao?

– Không. Chưa từng.

Hụt hẫng, thất vọng dâng trào trong lòng. Âu Dương Nhi mím chặt môi, để mặc nước mắt tuôn rơi. Nàng vẫn biết câu trả lời của hắn, nhưng không ngờ được lại đau lòng đến mức này.

– Huynh… vẫn thế. Chẳng lẽ, nói dối một câu khó lắm sao?

– Nói dối? Để sau đó muội lại hi vọng, rồi lại thất vọng sao? Ta sẽ không làm thế. Muội biết mà.

Lâm Mặc quay lưng về phía nàng, đôi mắt hướng ra ngoài cửa sổ. Âu Dương Nhi lúc này không thấy biểu cảm hắn. Nàng cúi đầu, run run nói: “Muội hiểu rồi” rồi rồi quay người ra khỏi phòng.

Lâm Mặc nhắm hờ mắt, đổ người lên giường, mệt mỏi day day mi mắt.

“Nhi, muội nhất định phải hạnh phúc.”

…………..

Tôi đang đứng trong sân, nghêu ngao hát một bài ca của bọn trẻ, chợt cảm thấy có người đi đến. Quay phắt người lại, hóa ra là Âu Dương Nhi. Rồi, tôi bất ngờ khi thấy trên khuôn mặt thường ngày vẫn rạng rỡ nụ cười của cô ấy đầy nước mắt. Tôi vội vàng đi nhanh đến, hỏi:

– Âu Dương Nhi, cô sao thế?

– Tôi… không sao. – Âu Dương Nhi lắc đầu, đưa tay quệt đi nước mắt trên mặt. Đoạn, cô ấy cười, bảo tôi. – Hạ Mai, nếu như một ngày, cô yêu Lâm Mặc, cô phải là người mạnh mẽ nhất thế gian. Vật cản của cô, không phải tôi, cũng không phải người con gái nào trong làng này, mà người đó… chính là “cô ấy”. Tôi không đủ mạnh mẽ, cũng không đủ kiên trì. Vì vậy, tôi bỏ cuộc.

Nói đến câu cuối, tôi có thể cảm nhận được sự đau đớn trong tiếng nói của Âu Dương Nhi. Người con gái này, quả thật đáng khâm phục lắm. Tôi muốn mở miệng an ủi cô ấy, nhưng lại không biết nên nói gì mới phù hợp, đành lặng im nhìn nụ cười còn khó coi hơn cả khóc của cô ấy.

Một lát sau, Âu Dương Nhi vỗ vãi tôi, đi lướt qua tôi về phòng. Bỗng, cô ấy nói:

– Lâm Mặc… huynh ấy chính là thất bại lớn nhất trong cuộc đời tôi.

………….

Sáng hôm sau, Âu Dương Nhi rời khỏi khách trọ từ sáng sớm. Khi tôi dậy đã không thấy cô ấy ở đó. Lâm Mặc bảo rằng: “Lần sau gặp lại, Âu Dương Nhi nhất định sẽ sống một cuộc sống khác. Tốt hơn, vui vẻ hơn.”

Tôi nghĩ điều đó là chắc chắn rồi. Âu Dương Nhi là cô gái tôi cảm phục nhất.

………….

Cùng lúc đó, ở một khách trọ nào đó ở một nơi nào đó, có một cô nương mang dáng vẻ hoạt bát vui vẻ, mái tóc buộc bổng đuôi ngựa, eo mang kiếm ngắn ngồi ở bàn cười nói hào sảng:

– Tiểu nhị, mang ra đây chút gì ngon ngon một chút. Bổn cô nương hôm nay muốn ăn giải xui.

– Vị cô nương này, ăn nhiều thế, biết đâu không giải xui được thì sao? – Một giọng nói vang lên từ trên đầu. – Vừa hay, ta đây cũng đang đói, lại quên mang tiền rồi, chi bằng cô nương chia cho ta chút đồ ăn được không? Ta có nhiều may mắn lắm, sẽ hạ cố chia cho cô nương một chút.

Âu Dương Nhi ngẩng đầu lên. Trước mặt nàng, một nam tử đẹp trai lãng tử đang phe phẩy cây quạt. Đôi mắt như có hồn, cong lên theo nụ cười tươi quyến rũ.

– Ngươi là ai?

– Tại hạ mạo muội, tên Vũ Mạn Nam.

Đó là cuộc gặp gỡ đầu tiên của bọn họ, một hạt mầm mới đã được gieo từ khoảng khắc này. Âu Dương Nhi, có lẽ hạnh phúc của nàng đến rồi.

…………….

CHƯƠNG 12: ĐIỆP ĐIỆP

Chương 12: Điệp Điệp

Từ sau việc giành ngọc vốn đã sớm bị tôi gạt ra khỏi não, Mạc Khởi Vũ không hiểu làm sao lại chuyển hẳn đến làng Thuận Bình sống. Hắn mua ngôi nhà đối diện khách trọ của Lâm Mặc, mở một cửa hàng bán cá.

Việc chuyển nhà, định cư tưởng chừng đơn giản vậy nhưng lại gây ra một cơn sóng lòng vô cùng to lớn. Chuyện là, từ sau khi Mạc Khởi Vũ chuyển đến, số lần tức giận của Lâm Mặc tăng cao quá tầm kiểm soát. Ví dụ đơn giản nhất là việc Lam Lam không biết vô tình hay cố ý mà cứ chạy sang khách trọ, reo rắc biết bao cái lông mèo khắp mọi nơi trong quán. Lâm Mặc lại là một kẻ dị ứng với mèo, cứ tiếp xúc với mèo, hoặc lông mèo là hắt hơi, mẩn ngứa khắp người. Nhiều lúc, hắn bất chấp vứt bỏ cái hình tượng phong độ, dịu dàng, lãnh đạm của mình mà cầm chổi đuổi thẳng cổ con mèo trắng nào đấy về với chủ. Rồi một ngày nào đấy, sức chịu đựng của ông chủ họ Lâm chạm đến nóc nhà, hắn hầm hầm sai tôi xách cổ “Lam Lam tội nghiệp” về bên nhà đối diện, kèm theo lời dọa dẫm đầy mùi máu me rằng nếu như lần sau hắn còn thấy Lam Lam ve vởn trước mặt hắn một lần nào nữa, nhất định tối hôm đó nhà hắn sẽ có món thịt mèo hầm!

Những ngày sau đó, Lâm Mặc vẫn bị dính lông mèo, khổ sở vì cơn dị ứng. Tuy vậy, hình bóng Lam Lam lại không hề xuất hiện trong khách trọ. Một lần, tôi đem thắc mắc này hỏi Khởi Vũ, hắn chỉ nở một nụ cười đê tiện mà không nói gì. Và sau nụ cười đã nói lên tất cả đó, tôi đã nhớ ra tài thoắt ẩn thoắt hiện của thím mèo trắng thần thánh, âm thầm cảm thương cho Lâm Mặc. Sau đó nữa, tôi lại không nỡ nhìn Lâm Mặc bị dày vò đến “hoa tàn liễu dập” thế kia, đành nói cho Lâm Mặc biết. Hắn im lặng, ngày hôm sau liền mua không biết từ đâu về một gói thuốc chống dị ứng lông mèo rắc quanh nhà. Dĩ nhiên, một thời gian dài về sau Mạc Khởi Vũ vẫn tự hoang tưởng rằng Lam Lam yêu quý của hắn có công cuộc to lớn trong việc hạ bệ Lâm Mặc. Lâm Mặc đối với việc này chỉ thỉnh thoảng n