Teya Salat
Hiệp ước bán thân

Hiệp ước bán thân

Tác giả: Shellry

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324633

Bình chọn: 9.5.00/10/463 lượt.

nh hai phần mười.

Tôi muốn chửi thề!!!!!!!!!

Thế móe nào mà trong suy nghĩ thập phần ba chấm của hắn, tôi mãi mà không so được với “một phần mười Lam Lam” chứ????

Tôi lườm hắn, sát khí nồng nặc. Khởi Vũ tao nhã phe phẩy quạt, nhấc chân ra khỏi phòng.

┌П┐ (►˛◄ ‘!)

…………….

Trùng Cốc được bảo phủ bởi rừng trúc, trung tâm là một môn phái lớn tên gọi Huyền Cát. Nghe Khởi Vũ lảm nhảm, đứng đầu Huyền cát chính là Minh chủ Võ Lâm đương nhiệm, tên Ngạn Ngôn. Tôi ngồi trong xe ngựa xóc ê hết cả mông, giả bộ gật gù. Phương tiện đi lại cũng tằn tiện, thế này mà gọi là gia tộc hùng mạnh nhất nhì sao? Bảo sao muốn cướp cái ngọc kia cũng phải.

Bước xuống xe ngựa, tôi choáng ngợp bởi cảnh tượng trước mắt. Nơi nơi là anh tài, nơi nơi là cao thủ, đến khí chất tỏa ra cũng là nồng nặc mùi đao kiếm. Người qua lại nườm nượp như trảy hội. Mẹ ơi, chỉ là một miếng ngọc thôi mà, cần gì phải đến bao nhiêu người thế này tranh giành chứ? Khởi Vũ thấy bộ mặt đơ dần của tôi, thản nhiên đi tới, bảo:

– Ngậm mồm lại đi, ngươi làm ta mất mặt quá.

Liền lúc đó, có vài người đi qua. Ai cũng hơi khom người chào Khởi Vũ. Hắn mỉm cười đáp lễ. Người người chào hắn một tiếng “Mạc công tử”, tôi chỉ thấy người ta đúng là không biết mặt tối của hắn nên mới vậy.

Xa xa, có hai người đi đến, trong số đó, có một người tôi thấy rất quen. Một nam tử anh tuấn dừng trước mặt Khởi Vũ, nở nụ cười hiếu khách:

– Thật vinh hạnh cho Ngạn mỗ quá, đến cả Mạc công tử lừng lẫy tiếng tăm cũng hạ cố đến đây. Chẳng hay ngọc Bích Long có sức hút với công tử thế sao?

– Dĩ nhiên rồi. Tất là người trong võ lâm, ai cũng mong muốn miếng ngọc đó. Đồ của Huyền Cát, mấy khi có cơ hội tranh giành? – Khởi Vũ phe phẩy quạt trong tay, trả lời.

Hai người họ cứ nói chuyện như vậy, nhưng tôi lại bị người con gái phía sau vị Minh chủ kia thu hút. Mái tóc dài thướt tha nửa vấn gọn, nửa lại buông lơi quyến rũ. Trên mái tóc đen nhánh cài trâm ngọc, hoa vàng. Khuôn mặt diễm lệ, chân mày thanh tú, tất cả đều đẹp đến rung động. Ngạc nhiên hơn, cô gái đó… lại chính là…

– Triều Đan?

– Hạ Mai? Sao… sao cô lại ở đây? – Triều Đan bất ngờ, trong giọng nói lại có chút nghi hoặc.

– Tôi.. à…

– Nàng ấy đi với ta. – Khởi Vũ nhận ra sự kỳ lạ trong thái độ của tôi khi giáp mặt Triều Đan, liền vòng tay qua cổ tôi, làm bộ thân mật.

– Ồ, cô nương này với Đan Đan nhà ta có quen biết sao? – Ngạn Ngôn xen ngang, tay cũng thuận tiện kéo Triều Đan vào sát mình, bàn tay vòng qua eo nàng. Thấy tôi hơi nheo mắt khó hiểu, Ngạn Ngôn cười lớn. – Tiểu cô nương này thật đáng yêu. Triều Đan là Nữ vương Nữ Nhi Quốc, chắc cô biết rồi, và nàng ấy là hôn thê của ta, Ngạn phu nhân tương lai.

Nữ vương Nữ Nhi Quốc?

Tôi thầm há hốc mồm, không thể tin được… Nữ vương Nữ Nhi Quốc lại có quen thân với Lâm Mặc sao? Bao nhiêu nghi ngờ lại nảy sinh, ngoài mặt, tôi vẫn cười trừ, coi như có quen biết rồi kéo tay Khởi Vũ đi khỏi.

Tôi không biết, phía sau lưng, đôi mắt Triều Đan lạnh hẳn đi. “Hạ Mai, tốt nhất là cô không nên biết quá nhiều.” Ngạn Ngôn đứng bên, khẽ khàng che giấu nụ cười kín đáo. Hắn không hỏi gì Triều Đan, chỉ im lặng, bàn tay lớn nhẹ nhàng nắm lấy tay người con gái bên cạnh, siết chặt. Hôm nay, có lẽ Huyền Cát sẽ nhộn nhịp lắm đây.

Tôi và Khởi Vũ đi một đoạn xa rồi, tôi mới dừng lại. Khởi Vũ hỏi tôi và Triều Đan có quen biết gì sao? Tôi không muốn giải thích lằng nhằng, chỉ nói rằng cũng quen biết sơ sơ. Khởi Vũ có gặng hỏi nhưng không khai thác được thêm thông tin gì khác.

Không lâu sau, người mang danh Lãnh giáo chủ xuất hiện. Hắn vẫn như hôm nào, mặc bộ bạch y thanh tao, trên mặt là chiếc mặt nạ bạch ngọc như không bao giờ được tháo xuống. Hắn chậm rãi buốc đi, tà áo khẽ lay động theo bước chân, theo sau là một nam nhân, hình như là cận vệ, dáng vẻ thư sinh nho nhã.

Bóng hình lướt qua trong phút chốc, rồi lại biến mất. Bạch y nam tử dù xuất hiện chỉ trong giây lát nhưng lại làm nổi lên làn sóng không nhỏ. Đám người võ lâm rì rào bàn tán. Tôi nghe loáng thoáng, nào là “Lãnh giáo chủ cao cao tại thượng cũng muốn có ngọc Bích Long sao?” rồi là “Lãnh giáo chủ tham gia, chúng ta chắc không có cơ hội rồi. Lại thêm Mạc công tử của Mạc gia nữa…”,… Những lời xầm xì cứ vang lên hết lớp này đến lớp khác, mọi thứ chỉ chịu yên lặng khi một giọng nói vang lên.

– Hoan nghênh tất cả nhân sĩ võ lâm đã hội tụ tại Trùng cốc. Huyền Cát rất hân hạnh khi đón tiếp các vị. – Ngạn Ngôn đừng trên đài cao, kế bên là Triều Đan. Minh chủ Võ Lâm hòa nhã, giọng nói uy nghiêm, rõ rạc. – Chắc hẳn các vị cũng xác định được mục đích khi đến đây. Ngọc Bích Long – miếng ngọc quý giá sư phụ ta từng tìm kiếm được, nay bổn phái muốn trao lại cho người xứng đáng. Không cần phân biệt là ai, chỉ cần có tài, Bích Long sẽ thuộc về các vị.

Cuộc tỉ võ được khai mạc.

Tôi ngồi một bên, mắt chăm chú nhìn lên khán đài. Cả Khởi Vũ và vị Lãnh giáo chủ kia đều đích thân tham gia. Không khó để biết được rằng, hai người họ, đều đã dễ dàng vào được đến vòng cuối. Bóng áo trắng tung bay trên đài võ, mạnh mẽ tiêu sái, tuấn dật phi thường. Mỗi mộ