
sát Khởi Vũ. Tóc hắn vẫn thế, một mái che mắt, tóc ngắn buộc lệch một bên. Trên người hắn mặc một bộ đồ khác hẳn với thường ngày. Trên màu áo thanh nhã có vài nét hoa văn nhỏ. Người hắn cao ráo, đôi chân dài vắt chéo, trên đùi là Lam Lam. Hắn khẽ khàng vuốt ve nó, đôi môi nở nụ cười nhẹ nhàng.
Làn da Khởi Vũ hơi ngăm, nhưng lại vừa cuốn hút, vừa có nét mạnh mẽ.
Người đẹp thì mặc rẻ rách cũng đẹp, người đẹp thì dù da đen sì cũng vẫn đẹp!!!!
Tôi cảm thấy tủi thân ghê gớm. Tôi rõ ràng là con gái mà, cứ suốt ngày gặp người đẹp thế này thì chắc sẽ chết trong sự ghen ăn tức ở mất thôi…
– E hèm… – Thời gian trôi đi, tôi thấy mình vẫn bị lơ ngon lành vì một con mèo, tôi đành hắng giọng, thương cảm cho đôi chân đáng thương đang bị bắt-phải-quỳ của mình.
– Ngươi bị bắt cóc rồi, đừng hòng trốn. Ngoan ngoãn ở đây đi, ta sẽ cho ngươi ăn ở, miễn là đừng trốn là được. – Không nhìn tôi, tay vẫn chơi đùa với Lam Lam, Khởi Vũ nói.
– Ta có định nói gì đâu. Chỉ là… sao ngươi lại bắt cóc ta? Bán nội tạng à? Hay là cướp sắc?
Khởi Vũ khinh bỉ nhìn tôi. Hắn bảo:
– Ta cần ngươi để làm một việc, ngươi cũng không cần biết đó là việc gì. Ăn, ngủ, và biết điều là được. Ảnh, cởi trói cho cô ta rồi đưa cô ta đi tắm đi, hôi muốn chết, nhỡ làm bẩn Lam Lam của ta rồi sao?
Bỗng, từ ngoài cửa, một tên cao to, đen hôi chạy sồng sộc vào, nói gấp trong tiếng thở hồng hộc:
– Công tử, giáo chủ Tà Băng giáo đến rồi. Hắn không chịu nghe bọn nô tài nói, một mực đánh bay hết cả rồi xông vào!
– Cái gì?! – Khởi Vũ bật dậy khỏi ghế. Hắn quay phắt sang tôi, rút kiếm từ bao kiếm trên bàn, vung tay. Thanh kiếm sắc lạnh xé gió, cắt đứt dây trói trên người tôi rồi nhanh tay đẩy tôi đang sợ mặt cắt không còn giọt máu vì nhát kiếm lúc nãy vào sau rèm cửa. Trước lúc đó, Khởi Vũ còn bỏ vào miệng tôi một viên thuốc tròn tròn, đập một phát vào vai tôi khiến viên thuốc trôi tuộ xuống cổ họng – Ngươi đứng đây. Dù nghe gì cũng không được ra mặt. Nếu không thì đừng trách ta độc ác.
Tôi chưa kịp nói gì, hắn liền kéo rèm lại, ra ghế vung áo ngồi xuống, đưa tay lấy cốc trà nham nhi như chưa có chuyện gì. Tôi dù muốn phản đối, muốn hỏi cũng không thể. Cân nhắc lời Khởi Vũ nói, tôi chỉ dám hé hé rèm cửa lên xem.
Gần như ngay tức khắc, cánh cửa phòng bị đạp mạnh ra, một bạch y nam tử xông vào. Hắn dáo dác nhìn quanh phòng như tìm kiếm gì đó. Từ người hắn toát ra một loạt khí tức vừa nguy hiểm, vừa dữ dội mà không ai dám lại gần. Mái tóc dài chạm gót được buộc hờ hững sau gáy. Trên mặt hắn đeo chiếc mắt nạ bạch ngọc được chạm khắc tỉ mỉ. Thân người cao ráo, chắc chắn rằng đằng sau mặt nạ là một người đẹp đẽ, thanh khiết đầy cao quý. Nhưng, không hiểu sao, tôi thấy người này lại có chút quen thuộc. Một cảm giác khó nói len lỏi trong thâm tâm khi con người đó bước đến…
– Lãnh giáo chủ, ngươi đột ngột xông vào Mạc gia có phải quá thất lễ hay không? – Khởi Vũ vuốt lông Lam Lam, cười nói.
– Ta không có thời gian đùa với người. Nói nhanh, Hạ Mai đâu? – Bạch y nam tử trầm giọng, như thể đang uy hiếp, lại như có gì đó lạnh lẽo.
Mạc Khởi Vũ khẽ nhoẻn miệng cười, thong dong đi đến. Trước mắt tôi hiện giờ, Mạc Khởi Vũ như không còn là Mạc Khởi Vũ nữa. Hắn ngạo mạn, tự tin, cả người là khí chất của một kẻ đứng trên tất cả.
– Mai đang ở trong tay ta. Tuy nhiên, ta không trả lại ngươi dễ dàng vậy đâu. Ngươi nói xem… nếu ngươi nhượng lại ngọc Bích Long cho ta… có lẽ ta sẽ suy nghĩ lại. Nào nào, ngươi đừng nghĩ ta không thể đấu với ngươi để giành lấy nó. Cũng nên xem lại, là kẻ nào chơi trò đánh lén sau lưng ta để ngáng đường vậy nhỉ?…
Bạch y nam tử im lặng. Mạc Khởi Vũ nếu tính về thực lực thì không hề thua kém hắn một ly. Có điều, không biết là do ai, hai tuần trước, Khởi Vũ bị đánh lén, đến giờ cõ lẽ vẫn chưa hồi phục hoàn toàn. Thế nhưng, Mạc gia căn phòng nghiêm ngặt, phòng thủ hết sức kiến cố, hôm nay có người xông vào được là do nể mặt, chắc chắn không có lần hai, việc cứu người ra là không hề dễ dàng. Một lát sau, bạch y nam tử dửng dưng:
– Được thôi, trận đấu một tuần sau tại Trùng Cốc, ta sẽ biết phải làm thế nào. Quân tử không nói hai lời, cáo từ.
– Người đâu, tiễn khách.
CHƯƠNG 10: TỈ VÕ GIÀNH NGƯỜI
Chương 10: Tỉ võ giành người
Căn phòng lớn, sang trọng, đồ đạc đều là đồ thượng hạng. Rèm tơ mỏng manh buông xuống, khẽ khàng lay động. Ánh nến bập bùng, lúc cao lúc thấp, hắt lên vách tường những cái bóng có hình thù kỳ lạ.
– A… ngươi… đừng đến đây… – Tôi thảm thiết hét lên.
– Ha ha, ngươi xem. Ở đây có mình ta và ngươi. Cơ hội tốt như vậy, làm sao ta bỏ lỡ được chứ? – Khởi Vũ cười tà, tiến dần về phía tôi.
Trên chiếc giường rộng, cứ người tiến, người lùi như thế. Đến sát tường, tôi không lùi hơn được nữa, gào lên:
– Mạc Khởi Vũ, nếu… nếu ngươi dám làm thế… ta… ta sẽ…
– Ngươi sẽ làm sao? – Khởi Vũ hoàn toàn bỏ ngoài tai lời đe dọa đầy cố gắng của tôi.
– Ta sẽ… ta sẽ làm ngươi mất cơ hội làm cha!!
Khởi Vũ khựng lại. Sau đó vài giây, hắn đổ ra giường, đập tay xuống nệm cười sằng sặc. Tôi không chút buông lơi phòng bị, vẫn giữ tư thế ph