
yện giấu em.”
Tay Trần Minh Sinh hơi khựng lại, không nói lời nào.
Dương Chiêu thả hai cánh tay đang khoanh ra: “Đi thôi.”
Trần Minh Sinh ngẩng đầu, Dương Chiêu vừa soạn lại túi xách vừa nói với Trần Minh Sinh: “Anh thay đồ nhanh đi.”
Trần Minh Sinh ngẩn ra hỏi: “Đi? Đi đâu chứ?”
Dương Chiêu nhìn anh đáp: “Đi ăn đó, vừa nãy anh mới nói mà.”
Trần Minh Sinh ừ, đưa hai tay lên tròng cái áo qua đầu.
Anh liếc nhìn sắc mặt Dương Chiêu, phát hiện cô vẫn thế, không giống đang tức giận.
Anh mặc áo xong vươn tay lấy nạng. Cái chân giả đặt bên cạnh cây nạng, anh thoáng nhìn qua, hơi do dự.
“Đừng đeo nó.” Dương Chiêu đã thu dọn xong, cô đứng trước cửa phòng chờ anh: “Mang chân giả rất bất tiện.”
Trần Minh Sinh gật đầu, anh chống nạng đứng dậy, kéo ống quần phải lên vòng hai cái, nó đã nằm sau thắt lưng anh.
Dương Chiêu nhìn động tác thuần thục của anh, nhìn cái ống quần vừa được rút ngắn từ lúc nó đang phất phơ phất phới đến lúc buộc vòng lên trên. Cô bỗng cảm thấy trái tim mình đập mạnh.
Dương Chiêu rũ mắt xuống, nhìn sang nơi khác.
“Đi thôi.” Trần Minh Sinh sửa sang xong, Dương Chiêu đi theo anh ra ngoài. Để tiện hơn Trần Minh Sinh chỉ mang dép lê, bàn chân của anh thon dài, từng mạch máu xanh xanh hiện rõ ràng trên mu bàn chân.
Bước xuống lầu, Trần Minh Sinh hỏi Dương Chiêu: “Em muốn ăn gì?”
Dương Chiêu đáp: “Cái gì cũng được.” Dứt lời, cô bổ sung thêm: “Nhưng phải nhanh.”
Trần Minh Sinh: “Đi xe?”
Dương Chiêu: “Đừng đi xe, có chỗ nào gần đây không?”
Trần Minh Sinh ngẫm nghĩ rồi đăm chiêu nhìn Dương Chiêu.
Dương Chiêu hỏi: “Sao vậy anh?”
“Những quán gần đây toàn là đồ vỉa hè, em ăn được không?”
Dương Chiêu nghĩ ngợi đáp: “Được.”
Trần Minh Sinh dẫn Dương Chiêu ra khỏi sân, hai người không đi trên đường lớn mà rẽ vào một con phố nhỏ, ven hai bên đường là một vài cửa hàng cắt tóc, đánh giày, và quán thức ăn vặt vẫn còn mở cửa bán.
Trên đường rất đông người, vì mất một chân nên khi Trần Minh Sinh đi trên đường có khá nhiều người chú ý anh, còn có một vài người thì thầm to nhỏ.
Anh cũng biết việc này nên hơi lo lắng liếc nhìn Dương Chiêu, sau đó anh phát hiện cô không nhìn đi đâu cả vẫn luôn đi theo mình.
Trần Minh Sinh dẫn Dương Chiêu vào một cửa hàng hải sản vỉa hè, gọi một phần hải sản nướng.
Giá một phần ăn là một trăm năm mươi tệ, Dương Chiêu ăn một con cua, vài con hến và bạch tuộc là đã no căng bụng.
“Em không ăn nổi nữa.”
Trần Minh Sinh nói: “Một ngày em chỉ ăn có nhiêu đó thôi sao?”
Dương Chiêu đưa mắt liếc con cua trên bàn bảo: “Con cua này lớn lắm.”
Trần Minh Sinh: “…”
Cuối cùng hai người ba lần bảy lượt mới ăn xong một phần ăn, Dương Chiêu nhìn đồng hồ nói: “Về thôi, em phải lấy xe đón em trai em.”
Trần Minh Sinh gật gật đầu, trả tiền xong rồi dẫn Dương Chiêu quay về.
Mặt trời đã lặn, hàng đèn ven hai bên đường dần sáng lên. Dương Chiêu theo chân Trần Minh Sinh bước trên đường lớn quay về nhà, Dương Chiêu nhìn cái bóng trên mặt đất, ánh đèn đường kéo cái bóng dài ra rồi thu ngắn nó lại, sau đó lại kéo dài nó ra.
Quay lại sân nhà, bàn cờ vẫn chưa tan nhưng đã thay người đánh. Dương Chiêu và Trần Minh Sinh đi ngang qua bàn cờ, bước vào cổng khu nhà.
Dương Chiêu nói: “Vậy em đi trước đây.”
Trần Minh Sinh: “Ừ.”
Kết quả là, Dương Chiêu còn chưa kịp mở cửa xe, di động đã reo vang.
Dương Chiêu lấy điện thoại ra khỏi túi xách, thấy tên người gọi trên màn hình, sắc mặt cô lập tức nghiêm nghị.
Trần Minh Sinh không đi vào, vẫn đứng đó nhìn cô.
Dương Chiêu nhận cuộc gọi.
“A lô, chào cô Tôn.”
“Dạ đúng, có chuyện gì vậy cô?”
“Cái gì? Tại sao, có nguyên nhân gì không?”
“…”
“…”
“Được, tôi tới ngay đây, làm phiền cô rồi.”
Cúp máy, Trần Minh Sinh thấy Dương Chiêu phiền não xoa xoa mi tâm mình.
Trần Minh Sinh hỏi: “Là em trai em à?”
Dương Chiêu không ngẩng đầu đáp: “Ừ.”
Trần Minh Sinh khẽ cười, nói: “Em trai em không cho người ta sống yên một ngày nào nhỉ.”
Dương Chiêu giương mắt nhìn anh, Trần Minh Sinh lập tức ngừng cười: “Xảy ra chuyện gì rồi?”
Dương Chiêu đáp: “Chủ nhiệm lớp của nó nói nó đánh nhau ở trường.”
Trần Minh Sinh nói: “Cho nên gọi em đến đó sao?”
Dương Chiêu gật đầu, có hơi ngẫm nghĩ. Trần Minh Sinh châm một điếu thuốc, nói: “Nó bị thương à, con trai đánh nhau chút thôi không sao đâu.”
“Trần Minh Sinh, em thấy …” Dương Chiêu bỗng quay đầu lại, nghiêm túc nhìn Trần Minh Sinh. Anh sửng sốt, cảm thấy có lẽ mình đã phản ứng không đúng lắm nên bổ sung: “Em đừng nổi giận, anh đi với em.”
Nét mặt Dương Chiêu không đổi, hơi nheo nheo mắt: “Em lại thấy, nguyên nhân Tiểu Thiên đánh nhau lần này có lẽ không giống như em đoán.”
Trần Minh Sinh ngạc nhiên: “Cái gì không giống?”
Dương Chiêu đáp: “Lần này nó đánh lộn với Lưu Nguyên.”
Tay cầm điếu thuốc của Trần Minh Sinh khựng lại: “Em nói mấy đứa ở quán Karaoke lần trước?”
Dương Chiêu gật đầu, đáp: “Anh còn nhớ à?”
Không biết Trần Minh Sinh đang nghĩ gì, chợt bật cười, ngậm điếu thuốc nhỏ giọng: “Đương nhiên anh nhớ …”
Dương Chiêu nói: “Là đám người đó.”
Tay Trần Minh Sinh kẹp điếu thuốc, ngẩng đầu nói với Dương Chiê