
u: “Đi thôi, anh đi cùng em.”
Chương 23
Trần Minh Sinh ngồi xe của Dương Chiêu, hai người chạy tới trường học là vừa đúng chín giờ.
Trong sân trường chỉ còn lại học sinh tự học vào buổi tối, Dương Chiêu đi đến cổng trường giải thích một chút tình huống với bảo vệ, sau đó cùng Trần Minh Sinh đi vào sân trường.
Sân trường buổi tối khá tối tăm. Ở trường trung học thực nghiệm, phòng học của khối lớp mười hai tách biệt với khối mười và mười một, nhưng phía sau lại khá gần căn tin. Từ cổng trường đi đến tòa nhà của khối mười hai chỉ cần đi qua một vườn cây nho nhỏ, trong vườn có một con đường được rải đá, hai bên đường đều trồng đào.
Ban ngày đi ở đây vô cùng vui tai vui mắt, nhưng đi vào buổi tối lại thấy có chút hồi hộp.
Trong sân trường chỉ có hai con đường chính có đèn, bên trong rừng cây tối đen như mực, hơn nữa giữa những viên đá lát cũng có khe hở. Trần Minh Sinh cúi đầu, nhìn rất chăm chú.
Lúc đi được nửa đường, chiếc nạng của anh lọt vào khe hở giữa những viên đá, suýt chút nữa vấp ngã. Dương Chiêu luôn nghĩ đến chuyện của Dương Cẩm Thiên, Trần Minh Sinh đột nhiên chới với, cô lại càng hoảng sợ, mới phản ứng nhìn mặt đường gồ ghề.
Cô dừng bước, nói với Trần Minh Sinh: “Anh cầm nạng lên, em đỡ anh đi.”
Trần Minh Sinh dừng một chút, sau đó lặng lẽ gật đầu.
Dương Chiêu nắm chặt cánh tay Trần Minh Sinh, đỡ anh bước từng bước.
Thật vất vả mới đi ra khỏi được rừng cây nhỏ, Trần Minh Sinh buông Dương Chiêu ra: “Đến đây anh tự đi được rồi.”
Dương Chiêu ừ một tiếng, Trần Minh Sinh nhìn về tòa nhà bốn tầng phía trước đèn đóm sáng trưng, hỏi: “Em trai em học ở đây?”
“Đúng vậy.” Dương Chiêu cũng hướng mắt lên nhìn một chút: “Đi thôi.”
Dương Chiêu và Trần Minh Sinh đi vào tòa nhà, bởi vì đây là tòa nhà chuẩn bị riêng cho học sinh khối mười hai, nên sảnh ở dưới trệt không quá lớn, chỉ có hai cầu thang dẫn thẳng lên tầng trên. Dương Chiêu nhìn cầu thang một chút, nói với Trần Minh Sinh: “Anh ở đây chờ em nhé, em đi lên tìm em trai.”
Trần Minh Sinh liếc nhìn Dương Chiêu: “Anh lên cùng em.”
Dương Chiêu: “Em đỡ anh lên lầu.”
“Ừ.”
Dương Chiêu đỡ Trần Minh Sinh lên lầu. Dương Cẩm Thiên là học sinh lớp 12/9, tuy vậy cả phòng học và phòng giáo viên đều ở tầng ba.
Lúc lên lầu, một học sinh vừa ôm bài kiểm tra từ lầu trên đi xuống, sửng sốt khi thấy hai người. Lúc lách người đi qua vẫn luôn nhìn chằm chằm vào chân Trần Minh Sinh.
Chờ câu học sinh kia khuất dáng tại lối rẽ, Trần Minh Sinh bỗng nhiên dừng lại.
Dương Chiêu cảm thấy hơi lạ: “Sao vậy?”
Một tay Trần Minh Sinh cầm nạng chống vào cầu thang, tay kia bám vào cánh tay Dương Chiêu, anh cúi đầu, Dương Chiêu cũng không biết anh đang nhìn cái gì.
Trần Minh Sinh khẽ nói: “Có lẽ anh không nên lên đây với em.”
“Hả?” Dương Chiêu nghiêng mặt nhìn anh, “Anh sao vậy?”
Tay Trần Minh Sinh nắm tay vịn cầu thang chặt hơn, hạ thấp giọng: “Em trai em… hình như em trai em không thích anh cho lắm.”
Dương Chiêu: “Nó có thích ai đâu.”
Trần Minh Sinh quay sang nhìn Dương Chiêu, vẻ mặt Dương Chiêu không có gì khác.
Im lặng.
Dương Chiêu vẫn im lặng chờ ý kiến của anh.
Trần Minh Sinh có cảm giác, cho dù anh nói bất cứ điều gì, Dương Chiêu cũng sẽ đồng ý.
Trần Minh Sinh cúi đầu nói: “Vậy đi thôi.”
Dương Chiêu đỡ anh tiếp tục đi lên trên.
Thật vất vả mới tới được lầu ba, phòng nào cũng sáng đèn, có phòng cửa để mở, nhìn thoáng qua bên trong đều là học sinh cắm đầu vào sách.
Dương Chiêu nhìn thoáng qua đồng hồ, vẫn chưa đến chín giờ.
Cô đi tới phòng trong cùng, trên biển lớp viết “12/9″.
Dương Chiêu khẽ gõ cửa lớp.
Các học sinh đang nghiêm túc đọc sách đều hơi ngẩng đầu, Dương Chiêu đột nhiên cảm thấy hình ảnh này giống như đàn chim hồng hạc bị làm kinh động.
Giáo viên chủ nhiệm ngồi sau một chiếc bàn nhỏ, cô ấy nghe thấy tiếng gõ cửa, quay đầu nhìn qua.
Nhìn thấy Dương Chiêu, cô ấy đã hiểu rõ, quay đầu nhìn về phía lớp nói: “Lưu Nguyên, Chu Gia, Dương Cẩm Thiên, ba em ra đây một chút.”
Sau đó ba học sinh nam trong phòng học đứng lên đi ra ngoài.
“Các em khác học nghiêm túc đi.”
Đa số học sinh đều tiếp tục cắm đầu vào học, số còn lại như có như không nhìn ra ngoài cửa.
Trần Minh Sinh hơi hối hận khi không đeo chân giả, anh chống nạng dịch chuyển sang bên cạnh.
Cô giáo Tôn mang theo ba học sinh đi ra. Dương Chiêu thấy má trái của Lưu Nguyên đã sưng vù lên, khóe miệng cũng bị rách. Cô nhìn thoáng qua Dương Cẩm Thiên, phát hiện Dương Cẩm Thiên cau mày, nhìn chằm chằm Trần Minh Sinh.
“Được rồi, mời phụ huynh qua bên này.”
Vẻ mặt cô giáo Tôn rất nghiêm túc, ra cửa, thấy Trần Minh Sinh thì hơi do dự, nhìn Dương Chiêu hỏi: “Vị này là…”
Dương Chiêu nói: “Chúng tôi đi cùng nhau.”
Dương Chiêu rõ ràng thấy vẻ mặt của Dương Cẩm Thiên biến đổi.
Cô giáo Tôn dẫn mọi người đi tới hành lang bên kia, nơi này có ba phòng làm việc của giáo viên, cô giáo Tôn dẫn mọi người vào căn phòng nhỏ bên cạnh.
Đẩy cửa ra, căn phòng rất nhỏ, ở giữa có một bàn trà hình vuông, có hai chiếc ghế đặt hai bàn trà, thoạt nhìn là biết chuyên dùng để tiếp khách.
Hiện tại ở một chiếc sô