không ổn lắm, vẫn thường xuyên hôn mê, chị…”
“Để tôi ở lại với anh ấy một lúc.” Dương Chiêu nói.
Văn Lỗi gật gật đầu, xoay tay đóng cửa lại.
Cậu tựa trên cánh cửa tựa như mất hết sức lực.
Cậu vẫn còn nhớ cảnh tượng hôm cấp cứu Trần Minh Sinh. Chú Từ giống như hóa điên, gào thét trong bệnh viện, đến cả đánh rơi một chiếc giày chú cũng không biết.
Đêm đó rất tối, tối tăm hơn bất kỳ đêm nào khác trên đời.
Có một dãy ghế bên ngoài phòng cấp cứu, nhưng không một ai có thể ngồi yên. Chú Từ đấm mạnh lên tường phòng bệnh, từng tiếng nện giống như tiếng sấm rền vang. Bác sĩ, y tá trong bệnh viện bước ra, họ trông thấy một đám người ăn mặc bẩn thỉu, họ bảo ngăn chú Từ lại, chú nghẹn ngào ngồi xổm trước cửa phòng cấp cứu, đôi tay run rẩy ôm chặt khuôn mặt mình.
Có bốn người cùng đến bệnh viện, ngoại trừ chú Từ và Văn Lỗi, còn có một người cũng đi theo họ. Văn Lỗi không dám ở lại, cậu lấy cớ đi toilet.
Cậu vẫn nhớ khuôn mặt Trần Minh Sinh, nhớ khoảnh khắc anh nắm chặt tay cậu. Lúc đó nét mặt anh đã hơi mê man nhưng anh vẫn bảo mọi người—
“Bắt lấy bọn chúng.”
Văn Lỗi khóc tức tưởi trong toilet.
Bị tiêm trực tiếp loại ma túy với độ tinh khiết cao như vậy vào cơ thể, sống chết của Trần Minh Sinh chẳng thể đoán được.
Hơn nữa, dù anh được cấp cứu kịp thời, nhưng bị sốc thuốc như vậy không thể tránh khỏi cơ thể bị tổn thương nặng nề. Sẽ có rất nhiều di chứng không thể đoán trước đi theo anh cả đời.
Cả đời.
Văn Lỗi nghĩ tới Trần Minh Sinh, điều cuối cùng cậu nghĩ không phải là chiến tích anh hùng của anh, mà là một ngày mùa đông nào đó, Trần Minh Sinh và cậu cùng ngồi trong căn phòng nhỏ trong khách sạn. Anh ngồi hút thuốc bên cạnh cậu, sau đó anh giành lấy máy tính của cậu rồi mở chương trình dự báo thời tiết tìm thành phố của Dương Chiêu.
Sau đó, anh ngắm nhìn biểu tượng bông tuyết nho nhỏ, lặng im không nói.
Văn Lỗi vặn vòi nước hết mức, che giấu tiếng khóc nức nở của mình.
Dương Chiêu bước đến bên giường Trần Minh Sinh.
Đã mấy tháng rồi?
Dương Chiêu tự hỏi thầm cũng như đang hỏi anh.
Cô không nghĩ ra đáp án ngay lập tức, nhưng có hề gì, cô có rất nhiều thời gian, cô có thể ngồi xuống rồi từ từ nghĩ.
Dường như chưa tới nửa năm, là bốn hay năm tháng?
Nhưng tại sao anh lại biến thành thế này?
Cánh tay Trần Minh Sinh để ngoài chăn, Dương Chiêu nhìn một lát, cô chậm chạp nâng tay mình lên nắm lấy tay anh.
Cánh tay vẫn rất rộng lớn, rất ấm áp nhưng giờ đã không còn sức lực.
Trần Minh Sinh gầy đi rất nhiều.
Sắc mặt anh rất tệ, vô cùng tệ.
Trên đầu anh còn quấn một lớp băng gạc dày, khuôn mặt chi chít vết thương.
Tóc của anh dường như đã dài hơn một chút, che khuất cả hàng lông mày, đôi mày hơi nhíu lại, đôi môi khô nứt nẻ.
Tay Trần Minh Sinh bỗng giật giật.
Dương Chiêu căng thẳng, cô nghĩ anh đã tỉnh. Sau đó mới biết, đó là cơn co giật trong vô thức của anh.
Cô nhanh chóng phát hiện, tay anh co giật rất nhiều lần. Không biết Dương Chiêu đã ngồi bao lâu, khi tay Trần Minh Sinh run lên từng đợt, Dương Chiêu sẽ nâng tay kia lên cẩn thận ôm lấy tay anh.
Nhưng lúc này, anh tỉnh lại thật.
Anh hé mắt, dù vẫn chưa mở hẳn, anh giống như một loài chim đang ủ rũ, dường như sẽ nhắm mắt lại ngay tức khắc.
Nhưng trong khoảnh khắc cuối cùng, anh trông thấy Dương Chiêu.
Ánh mắt anh chậm chạp chuyển nhìn cô.
Anh vẫn luôn luôn nhìn cô.
Rốt cuộc, anh đã nhận ra cô, cũng phát hiện ra đây không phải là ảo giác, cũng không phải là cảnh tượng trong mơ, đây là sự thật, thật sự là cô.
Môi Trần Minh Sinh thoắt cái run rẩy, tay anh muốn cử động nhưng lại không tài nào nắm lấy tay cô.
Anh còn rất yếu.
Dương Chiêu cúi đầu, vài sợi tóc của cô rũ xuống bên mặt Trần Minh Sinh.
Ngoài khung cửa sổ là bầu trời đỏ rực.
Dương Chiêu khẽ nói: “Trần Minh Sinh, em tới tìm anh.”
Trần Minh Sinh khẽ nhắm đôi mắt lại, anh đang nghiến chặt răng.
“Là Văn Lỗi à…” Giọng nói của anh yếu ớt không thể nghe rõ.
“Dương Chiêu ngồi thẳng dậy: “Anh trách cậu ấy?”
Khóe môi Trần Minh Sinh dường như khẽ giật, Dương Chiêu cảm thấy, dường như anh muốn cười nhưng lại không thể nhìn ra.
Trần Minh Sinh lắc lắc đầu trả lời: “Không… không trách.”
Dương Chiêu vẫn luôn nắm chặt tay anh, cô hỏi: “Anh có mệt không, anh nghỉ ngơi đi.”
Trần Minh Sinh hỏi: “Em đang ở đâu…”
Dương Chiêu đáp: “Em đã có chỗ ở, anh không cần lo cho em.” Lúc Dương Chiêu trò chuyện với anh, tay Trần Minh Sinh lại run lên từng cơn, Dương Chiêu ngừng lại một lát bảo: “Anh cứ yên tâm dưỡng bệnh.”
Trần Minh Sinh trầm mặc.
Cánh cửa bật mở, Dương Chiêu nhìn lại, là Văn Lỗi dẫn bác sĩ tới.
“Chị dâu, bác sĩ muốn kiểm tra một lát.”
Dương Chiêu gật đầu, nhường chỗ cho bác sĩ.
Lúc bác sĩ kiểm tra cho Trần Minh Sinh, Dương Chiêu và Văn Lỗi chờ bên ngoài phòng bệnh. Dương Chiêu hỏi: “Kiểm tra mất bao lâu?”
Văn Lỗi đáp: “Chắc hơn mười phút, sẽ nhanh thôi.”
Dương Chiêu gật đầu, đề nghị: “Cậu đi theo tôi một lát.”
Dương Chiêu và Văn Lỗi bước xuống lầu, trời đã sập tối, Dương Chiêu đứng dưới ánh đèn đường rút một điếu thuốc.
“Chị nói chuyện với anh Sinh chưa.” Văn Lỗi hỏi.
Dương Chi