The Soda Pop
Hẻm Cụt

Hẻm Cụt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322975

Bình chọn: 8.5.00/10/297 lượt.

đứa trẻ…

_Em ăn ít cháo này rồi anh lấy xe lăn đưa em ra khuôn viên bệnh viện hóng mát nhé…

Nó gật đầu…

_Em sẽ ăn,nhưng ko cần phải ngồi xe đâu,em tự đi đc,anh đừng lo

Nó đáp rồi ngoan ngoãn ngồi ăn từng muỗng cháo Vũ đút cho…ăn xong,anh dìu nó bước xuống giường,đôi chân lâu ngày ko hoạt động vừa chạm đất đã khụy xuống,cộng với vết thương sau tai nạn làm nó nhăn mặt vì đau,nó nép vào người Vũ bước từng bước thật nhẹ…

Ko khí hăn hắt của cuối thu huyện vào gió mang ko kí vừa âm ấp vừa dịu mát…Tâm trí nó ổn định hơn…đầu nó nhẹ bỗng,sự ra đi của tình yêu nhỏ bé của nó 1 lần nữa siết vỡ trái tim nó,nhưng phải chăng đó cũng là sự dứt khoát về mối tình giữa nó và Hùng…Nó nghĩ đến đứa bé trong bụng của Loan…Nhưng dường như nó đã ko còn cảm thấy oán trách anh nữa…tình yêu của anh nhẹ tựa lông hồng và vụt bay tan biến từ bao giờ…nó an tâm dựa vào đôi vai vững chắc của người đang bên cạnh nó…

Hình ảnh 2 người hạnh phúc ở cạnh nhau dưới tán cây xanh mát đã thu hết vào ánh mắt ko phải chỉ 1 người mà là 3 người… 1 cho kẻ thua cuộc…1 cho người ân hận…và 1 cho…nỗi lòng lo lắng…. 3 người 3 tâm trạng 3 suy nghĩ khác nhau nhưng có 1 điểm chung là đối tượng cho tâm trạng đó,suy nghĩ đó là cặp đôi kia…

———

Lại 1 đêm nó giật mình thức giấc bởi những giấc mộng dở dang về 1 niềm nhớ nhung,mất mác,mỗi lần như vậy gối nó lúc nào cũng thấm đầy nước mắt…Nó ko biết đã ngủ từ lúc nào,nó chỉ nhớ nó đang ngồi cùng Vũ trên chiếc ghế đá trong khuôn viên bệnh viện…có lẽ anh đã bế nó về phòng…Nó đứng dây đi chầm chậm từng bước về phía phòng vệ sinh thì khựng lại ở cánh cửa ra vào chưa đóng hết,qua ke cửa,nó thấy Vũ đang nói chuyện cùng mẹ anh – Bà Khang,nét mặt Vũ thoáng vẻ tức giận,bà Khang nhắc đến tên nó,nó nép sát hơn vào cửa để nghe xem họ đang nói gì…

_Con à!!! Hãy từ bỏ đi,con biết rồi mà… Trinh nó là… – Bà Khang xót xa nhìn Vũ nói bằng giọng pha chút giận dữ

_Ko,con ko muốn nghe mẹ nói nữa,mẹ đi đi – Vũ hét lên cắt ngang lời bà Khang,anh ngồi phịch xuống đất lấy tay ôm lấy đầu

Nó run rẩy lấy tay bịt chặt miệng ko cho tiếng nấc nghẹn ngào đang cố tuôn ra,tai nó ù đi,đầu bắt đầu choáng vì ngợp…thế nhưng từ lời nói của bà Khang lại cứ ập vào tai nó trở những nhát dao cứa vào tim nó…

_Con và trinh ko đc đến với nhau…Con có biết nó chính là…

Nó gục xuống sàn,mọi thứ xung quanh dần tối sầm lại…1 bí mật đau lòng đã đc mở ra…

_Trinh…Trinh,tỉnh lại đi em… – Vũ thấy nó hơi cử động,anh gọi nó trong lo lắng

…..

Sau khi nói chuyện với mẹ xong,vừa bước vào phòng anh bàng hoàng khi thấy Trinh nằm bất động dưới sàn…Anh sợ hãi đỡ nó lên,mặt anh buồn thăm thẳm,có lẽ anh biết nó đã nghe đc tất cả câu chuyện mẹ anh nói…Anh ôm nó vào lòng nói rất nhỏ bên tai nó…

_Em đừng buồn…đó ko phải là lỗi của em…anh sẽ bảo vệ em…



Nó đã tỉnh,nhưng mặc cho Vũ cầu xin,lay nó dậy nó cũng bỏ ngoài tai,mắt nó nhắm nghiền,nó ko muốn mở mắt ra,nó ko muốn đối diện với anh… Vì nó và anh giờ đây là… kẻ thù của nhau…

Nó nhắm chặt đôi mắt để ko cho nước mắt tuôn trào…Vũ nhìn thấy nó tỉnh lại anh cũng nhẹ nhõm bớt nỗi âu lo,nhưng anh cũng ko thôi xót xa…Anh biết nó đau…nhưng anh mới là người đau hơn cả…vì anh là người đứng giữa 2 ngã đường…1 chữ hiếu…1 chữ tình…

Nó xoay mặt đi ko nhìn anh để che đậy những giọt nước mắt đang tuôn trào ko thôi…Từng lời nói của bà Khang lại ùa về….

————

_Con ko thể đến với Trinh đc…vì…cô ta là… con của người đàn bà đó…Người đã từng làm tan nát cái nhà này đó, con hiểu ko?

Bà rớm nước mắt khơi lại bí mật đau thương mà bà hằn chôn giấu….

………….

Trên 1 con đường vắng tênh,1 chiếc xe hơ gia đình chở gia đình ấm cúng đang lướt chậm rãi trên con đường tối vang tiếng cười của đứa trẻ thì………két ttttttttttttttttttttttttt…….Rầm… 2 chiếc xe nghiến nhau vụn nát,tất cả ngập trong 1 biển máu đỏ,tiếng khóc của đứa trả cất lên xé nát góc đường đen kịt…

………

_Ôi!!! Họ ra đi để lại đứa con gái này thế nào đây

_Tội nghiệp con bé

_Mới 15t mà đã mồ côi cha lẫn mẹ rồi,thật tội nghiệp…

….

Những tiếng nói rầm ran,thương hại k thể lau khô những giọt nước mắt đau khổ và sự mất mác to lớn với 1 cô bé…

———

_Ông bà ngoại của con đã ra đi để lại mẹ 1 mình như vậy…Mẹ tưởng chừng như cuộc đời đã kết thúc thì… – Bà Khang nghẹn ngào trong tiếng nấc quá đầy tang thương

———

_Cháu đi với chú…Chú là bạn thân của ba mẹ cháu,từ nay ta sẽ thương yêu,lo cho con ko thua gì ba mẹ con…

1 bàn tay to lớn chìa ra cứu vớt 1 linh hồn nhỏ dại…

…..

———

_Và mẹ đã đã lớn lên trong vòng tay che chở của người cha nuôi đó cho đến ngày mẹ gặp ba con – Bà vẫn nghẹn ngào…

———

_Thưa ba con đi học mới về…Ơ!!!nhà có khách à?

_Ngoan!! Con đến đây chào bác Khang đi,đây là bạn thân của ba…Còn đây là con trai bác Khang

_Chào em

Cậu bé có khuôn mặt đầy vẻ cuốn hút,khôi ngô và ấm áp đã làm trái tim 1 cô nhóc rung rinh,bồi hồi ngay từ ánh nhìn đầu tiên

_Này anh Khang,tôi thấy con bé nhà tôi có vẻ thích thằng con trai ông đấy?

_Ồ!! Tôi cũng thấy thằng con tôi ko có gì là ghét con gái anh,hay chúng ta kết xui gia luôn đi,dù gì thằng con của tôi gần 25t đầu rồi,con bé nhà