
sững sờ nhìn Tuyết ko chớp mắt… Nó thấy thế trêu luôn Duy
_Hehehe!!! Vợ đẹp quá nhìn sắp rớt con mắt ra rồi kìa …
_Em đó,còn ko mau cho bọn anh uống rượu mừng đi,còn bé bỏng gì đâu hả? – Duy ngượng chín mặt cốc nó 1 cái
_ Thôi,thôi…ko nói nhiều,chú rể ra ngoài đợi đi
Nó vừa nói vừa đẩy Duy ra… thì…
_um…ẹo… – Cái gì đó dâng lên,mọi thứ trong bao tử nó biểu tình kéo hết ra ngoài,Nó chạy vội vào nhà vệ sinh khiến bà Khang và Tuyết cũng lo lắng bước vào theo…
_Em sao vậy? – Tuyết lo lắng hỏi
_Con ko sao chứ? – Bà Khang cũng ko yên
_Dạ,con ko sao,dạo gần đây hay thế,chắc tại khó tiêu… – Nó vừa thở hồng hộc vừa trả lời
Tuyết và bà Khang cười cười nhìn nhau…ánh mắt sáng lên…
_Trinh,tháng này con…có chưa? – Bà Khang cười thật tươi hỏi nó
_Dạ,hình như trễ 2 tuần rồi…
Tuyết bật cười giòn tan…Nó ngẩng ngơ rồi bỗng giật mình…
_Ko lẽ ko lẽ…
_Hihihi,chúc mừng em…- Tuyết cười nhìn nó
……………
Trong tiếng tiếng chuông nhà thờ ngân vang…niềm vui huyện vào nhau nhân đôi…những cánh chim trắng mang theo tất cả nỗi buồn đau bay vút lên trong tiếng cười và niềm hạnh phúc….
Trong mỗi chúng ta ai cũng có 1 con đường riêng và đôi khi ta lạc bước vào 1 lối ngỏ ko lối thoát,chỉ có thể quay lại bước ra khỏi nó để tìm lấy hạnh phúc…người ta gọi nó là… Hẻm cụt….
End