Duck hunt
Hãy nhắm mắt khi anh đến

Hãy nhắm mắt khi anh đến

Tác giả: Đinh Mặc

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325234

Bình chọn: 8.00/10/523 lượt.

chỉ thỉnh thoảng vang lên tiếng ho khẽ của anh.

***

Ánh nắng mặt trời lấp lánh chiếu xuống thành phố thời thượng, phồn hoa, náo nhiệt. Phía xa xa là dãy núi nhấp nhô và biển cả mênh mông, tất cả đều rất yên bình. Thật khó có thể tưởng tượng nơi này đang xảy ra vụ án giết người tàn nhẫn.

Giản Dao đứng trước cửa sổ phòng khách sạn, cô chìm trong suy tư đến mức thất thần. Trong phòng tắm phía sau vang lên tiếng nước chảy. Tiếng nước chảy khiến lòng người vừa yên bình vừa lo lắng.

Tổ chuyên án đến Hồng Kông lần này đều là chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực phá án hình sự ở Trung Quốc. Sau cuộc họp trực tuyến, bọn họ cùng tổ hành động đặc biệt của phía Hồng Kông triển khai các công tác điều tra cơ bản như điều tra nạn nhân, giám định vết tích, thu thập chứng cứ… Sau khi xuống sân bay, Bạc Cận Ngôn và Giản Dao đến thẳng sở cảnh sát, bây giờ hai người mới về khách sạn nghỉ ngơi.

Tiếng nước chảy nhanh chóng tắt hẳn, Bạc Cận Ngôn mặc một áo choàng tắm đi ra. Bề ngoài, thần sắc của anh không có gì bất thường. Anh vẫn giữ vẻ điềm nhiên, ánh mắt tỉnh táo như thường lệ. Anh ngồi xuống giường, cầm lấy khăn lau khô tóc. Giản Dao tiến lại gần, cúi người nhìn anh.

Bạc Cận Ngôn ngước nhìn Giản Dao: “Em muốn à?” Anh giơ tay vuốt ve khuôn mặt cô. “Bảo bối, rất xin lỗi bây giờ anh không có ham muốn. Đợi đến khi kết thúc vụ án, anh sẽ thỏa mãn em gấp đôi.”

Giản Dao hơi xấu hổ. “Tất nhiên không phải!”

Vừa rồi, khi Bạc Cận Ngôn rời khỏi sở cảnh sát, hầu như mọi người đều ngẩng đầu dõi theo bóng lưng anh. Tổ trưởng tổ chuyên án nói nhỏ với Giản Dao: “Cô hãy vỗ về động viên Tiểu Bạc, đừng để cậu ấy có áp lực tâm lý quá lớn.”

Giản Dao lấy khăn mặt từ tay Bạc Cận Ngôn, nhẹ nhàng lau đầu anh: “Em muốn nói với anh, đừng tạo áp lực cho bản thân!”

Anh đột nhiên giơ tay ôm eo cô, khiến cô tựa vào lòng anh. Hơi thở của anh phả lên mặt cô, đôi mắt đen lãnh đạm. “Tại sao anh lại có áp lực chứ?”

Giản Dao ngẩn người. “Số 1 công khai tuyên chiến với anh trước mặt bao nhiêu người.” Đừng nói là Bạc Cận Ngôn, những người khác cũng căng thẳng và bận rộn chẳng khác nào chống đại địch.

“Hắn đương nhiên phải tuyên chiến với anh. Ngoài anh ra, ai có thể bắt được hắn?”

Giản Dao cảm thấy… hình như cô lại một lần nữa đánh giá thấp Bạc Cận Ngôn. Sự tự tin và ngạo mạn của anh vững như bàn thạch. Vậy mà cô cho rằng, anh có áp lực tâm lý giống người bình thường. Thì ra anh chưa bao giờ có ý nghĩ rằng anh sẽ thua.

Lúc này, Bạc Cận Ngôn lại giơ tay giữ gáy Giản Dao, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi cô: “Good aftetnoon.” Sau đó, anh buông người cô, nằm xuống giường, đắp chăn ngay ngắn.

Giản Dao ngạc nhiên. “Chúng ta không phải sẽ lập tức trở về sở cảnh sát sao?”

Bạc Cận Ngôn nằm thẳng người, liếc nhìn cô. “Em vội gì chứ? Sốt ruột thì có thể bắt tội phạm hay sao? Anh đương nhiên cần điều chỉnh bản thân tới trạng thái tốt nhất.”

Tiếp theo, Bạc Cận Ngôn rút cái chụp mắt trên đầu giường, đeo lên mắt. Giản Dao ngắm gương mặt thanh tú của anh, bất giác mềm lòng. Mấy ngày nay anh chưa chưa có một giấc ngủ tử tế.

“Vậy anh ngủ trước đi, em đi tắm.” Cô nói.

Vừa đi đến cửa nhà tắm, cô liền nghe thấy tiếng của anh truyền tới: “Em hãy gọi điện thoại đặt một bàn hải sản và cá. Khi nào tỉnh dậy, anh sẽ ăn. Cảm ơn em!”

Giản Dao mỉm cười. Đến lúc này cô mới thật sự cảm thấy Bạc Cận Ngôn đúng là dốc hết sức mình, đồng thời cũng điều chỉnh bản thân đến trạng thái tốt nhất để đối phó với tên giết người biến thái.

***

Giản Dao tỉnh dậy vào lúc chiều tà. Bạc Cận Ngôn không còn nằm bên cạnh, cô ngẩng đầu ngó nghiêng, thấy anh đã thay bộ comple đứng trước chiếc gương lớn. Đầu tóc anh gọn gàng, đôi giày cũng bóng loáng.

Anh đã chuẩn bị sẵn sàng nghênh chiến.

Giản Dao xuống giường, ôm Bạc Cận Ngôn từ phía sau. Cô áp đầu vào lưng anh. “Có cần em làm gì không?”

Bạc Cận Ngôn yên lặng vài giây, giọng nói trầm thấp vang lên: “Em hãy ăn mặc thật đẹp.”

Giản Dao không hiểu. “Tại sao?”

Anh quay lại nhìn cô. “Anh cần giữ trạng thái tỉnh táo nhất, mỗi tham số cần điều chỉnh đến mức tốt nhất. Căn cứ theo kinh nghiệm, mỗi lần em diện đồ tử tế, anh sẽ cảm thấy sảng khoái hơn, tư duy cũng nhạy bén hơn.”

Sắc mặt anh rất nghiêm túc, Giản Dao không nhịn được cười. “Vâng!”

***

Lúc chạng vạng, bên ngoài cửa sổ lung linh ánh đèn, dòng xe cộ như mắc cửi. Trong phòng họp của sở cảnh sát, không khí vô cùng nghiêm trang.

Mọi người ngồi vào vị trí, tổ trưởng tổ chuyên án lên tiếng: “ Chúng ta xem xét lại một lượt tất cả manh mối.”

Hiện tại, vụ án tiến triển đến giai đoạn nào?

Đầu tiên, cảnh sát đã tìm ra thi thể bốn nạn nhân, lần lượt bị vứt bỏ tại khu vực rừng núi ngoại thành tương đối hẻo lánh. Nhân viên giám định đồng thời phát hiện, Số 1 lấy đi “vật kỷ niệm” trên người các nạn nhân.

Cô gái bị lấy đi một mảnh da ở lưng. Ông già là cọng tóc bạc ở trên đầu. Nhân viên giám định phải đối chiếu tỉ mỉ tình trạng đầu tóc của ông ta, mới có thể đưa ra kết luận này. Người đàn ông bị lấy đi quả tim. Cậu bé là hai bàn tay.

Bạc Cận Ngôn ra hiệu cho Giản Dao, cô liền đi đến trước tấm bản