Old school Swatch Watches
Hãy nhắm mắt khi anh đến

Hãy nhắm mắt khi anh đến

Tác giả: Đinh Mặc

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324832

Bình chọn: 10.00/10/483 lượt.

n mối quan hệ giữa chúng ta, em cho rằng anh sẽ không chuẩn bị chu đáo sao?”

Giản Dao im lặng trong giây lát, cô mỉm cười. “Đúng là anh rất chu đáo, trừ lần đầu tiên xẹt điện.”

Lời nói của cô rõ ràng động đến lòng tự tôn của Bạc Cận Ngôn. Ánh mắt anh tối sầm, anh nhìn chằm chằm cô vài giây, khiến trái tim cô run rẩy. Cô liền quay người, định xuống giường. “Em đi tắm…”

Eo cô bị Bạc Cận Ngôn ôm chặt, thân hình đàn ông cao lớn đè xuống người cô, luồng khí nóng bao trùm toàn thân cô. Đôi mắt đen nhìn Giản Dao chăm chú. “Xem ra thời gian trung bình vẫn chưa đủ, mới khiến em nhớ mãi không quên lần đầu tiên.”

Khi Bạc Cận Ngôn một lần nữa tiến vào, Giản Dao kêu lên tiếng. “Em sai rồi, em sai rồi, đủ rồi!”

Khi Giản Dao tỉnh lại đã là buổi trưa. Căn phòng kính tràn ngập ánh nắng chói chang, không khí ấm áp và sạch sẽ bao trùm lên cơ thể mềm nhũn, không còn chút sức lực của cô. Trong phòng tắm có tiếng nước chảy, Bạc Cận Ngôn đang tắm. Giản Dao trùm chăn ngẩn ngơ một lúc. Nhớ đến cảnh tượng tối qua và sáng hôm nay, cô cảm thấy như mình đang trong giấc mộng vậy. Bây giờ cô đã thật sự giao cơ thể mình cho anh. Ý nghĩ này khiến trái tim cô dấy lên cảm xúc ngọt ngào.

Đúng lúc này, máy di động của Bạc Cận Ngôn ở trên bàn đổ chuông. Giản Dao trùm chăn, đi tới. Cô cầm điện thoại lên xem, là Phó Tử Ngộ.

Sao Phó Tử Ngộ lại gọi vào giờ này? Giản Dao bỗng có cảm giác xấu hổ khi bị người khác nhìn thấu, cô cất cao giọng: “Điện thoại của Tử Ngộ.” Sau đó, cô bắt máy: “Tử Ngộ, anh đợi một lát, anh ấy ra ngay bây giờ.”

Phó Tử Ngộ ở đầu kia điện thoại mỉm cười. “Không vội. Em thức dậy rồi à? Anh không làm phiền hai người đấy chứ?”

Giản Dao đỏ mặt, Phó Tử Ngộ hiển nhiên biết rõ mọi chuyện. Lúc này, Bạc Cận Ngôn từ nhà tắm đi ra, cô liền đưa điện thoại cho anh. Tóc Bạc Cận Ngôn ướt rượt. Anh không mặc quần áo, chỉ quấn khăn tắm ngang bụng, để lộ thân hình cao lớn, trắng trẻo. Giản Dao ngồi trên giường ngắm anh. Gương mặt cô lại bắt đầu nóng ran nhưng trong lòng vô cùng mềm mại.

Sau này, cô và anh cũng thường trần trụi đối diện nhau như bây giờ…

“Chuyện gì?” Lúc nghe điện thoại, khóe mắt Bạc Cận Ngôn để lộ ý cười nhàn nhạt.

Phó Tử Ngộ vốn gọi điện thoại đến để thể hiện sự quan tâm tới người bạn thân, vì dù sao tính cách của Giản Dao cũng dịu dàng, e lệ. Bạc Cận Ngôn thuộc hạng người quyết tâm sẽ làm được nhưng sợi dây thần kinh quá xù xì. Do đó, anh lo tối qua Bạc Cận Ngôn thất bại. Bây giờ nghe giọng của bạn, không phải là chưa ăn được mà ăn no là đằng khác.

Chậc, chậc, chậc… Em gái Giản Dao, vất vả cho em rồi. Trai tân hai mươi sáu năm đấy.

Phó Tử Ngộ nói với Bạc Cận Ngôn: “Không có gì, chúc mừng cậu!” Anh hỏi tiếp: “Cảm giác thế nào?”

Ý cười trên khóe miệng Bạc Cận Ngôn càng rõ. “Cảm giác rất tuyệt.”

Nghe anh nói vậy, Giản Dao ở bên cạnh như sắp phát điên. Cô cầm cái gối, đập vào người anh. Đến lúc này, Bạc Cận Ngôn mới nhìn cô.

“Đừng thảo luận với Phó Tử Ngộ chuyện này.” Giản Dao nhỏ giọng nhắc nhở.

Bạc Cận Ngôn mỉm cười. “Ok.” Anh quay đi, nói vào điện thoại: “Cô ấy xấu hổ. Tôi cũng định không nói chuyện nữa. Nhưng chắc cậu cũng có thể tưởng tượng “rất tuyệt” nghĩa là gì. Bọn tôi rất vui vẻ. Một làn nữa cảm ơn kiến nghị và sự quan tâm của cậu.”

Giản Dao hết nói nổi.

Sau khi cúp điện thoại, Bạc Cận Ngôn quay người, liền nhìn thấy Giản Dao bỏ chăn, mặc áo ngủ, chuẩn bị đi tắm. Cơ thể trắng nõn với đường cong mềm mại, đỉnh đồi đầy đặn quyến rũ vụt qua trước mắt anh, khiến lòng anh lại nổi lên từng cơn khô nóng.

Wow… Cô thuộc về anh, cảm giác này quả là tuyệt vời.

Giản Dao quay đầu, bắt gặp ánh mắt nóng bỏng của Bạc Cận Ngôn.

“Sao thế?”

Bạc Cận Ngôn trầm tư, tìm từ ngữ thích hợp để biểu đạt chuẩn xác nhất cảm giác về cô của anh lúc này.

“Nếu sớm biết linh hồn và thể xác kết hợp có thể mang lại niềm vui sướng tuyệt vời như vậy, anh đã bày tỏ tình cảm với em ngay từ ngày đầu tiên gặp em.”

Như vậy, anh đã không lãng phí quá nhiều thời gian, anh đã có thể sớm nắm tay em, cùng nhau chìm đắm trong hạnh phúc.

Giản Dao ngây người. Một cảm giác hạnh phúc, ngọt ngào lan tỏa trong đầu óc cô.

Người đàn ông này… Ngày đầu tiên đã tỏ tình ư? Hành động đó quả nhiên phù hợp với tác phong tự cao tự đại và ngạo mạn của anh.

Chỉ có điều…

“Cảm ơn anh, em rất vui.” Cô nói nhỏ.

Em rất vui được ở bên anh. Tuy suy nghĩ của anh luôn logic nhưng đây là lần đầu tiên anh vì em mà nói những lời cảm tính và phi logic như vậy.

Chỉ vì anh yêu em, còn em cũng yêu anh tha thiết!

Kỳ nghỉ Quốc khánh dài trôi qua trong chớp mắt. Có người trải qua kỳ nghỉ ngọt ngào và nồng nhiệt, có người mệt mỏi nhưng thỏa mãn. Cũng có người tuyệt vọng và đau khổ.

Buổi tối ngày 7 tháng 10, ngày cuối cùng của kỳ nghỉ, tại một nhà xưởng tăm tối và vắng vẻ ở một thành phố phương Nam, một người đàn ông trung niên lảo đảo cầm bình xăng đổ kên thùng khí đốt hóa lỏng dày đặc ở xung quanh.

“Xin anh… Đừng như vậy…” Anh ta cất giọng nghẹn ngào, gương mặt đầy nước mắt. “Bố mẹ tôi tuổi đã cao, tôi còn vợ con, xin anh đừng giết tôi! Tại sao lại là tôi…”

Trong bóng tối