
ên.”
Ừm… Anh đang chờ đợi đây. Nếu cô không chủ động hôn anh, anh sẽ hôn cô.
Giản Dao quả nhiên quay người về phía Bạc Cận Ngôn trong ánh sáng pháo hoa lung linh. Gương mặt thanh tú của cô ửng hồng, đôi mắt đen lấp lánh.
“Cám ơn anh, Cận Ngôn.” Cô cất giọng dịu dàng.
“Không có gì.” Bạc Cận Ngôn mỉm cười: “Chỉ cần em cảm thấy lãng mạn là được.”
Bởi vì không khí lãng mạn là chất xúc tác tuyệt vời nhất của cuộc ân ái.
Giản Dao cười tủm tỉm. Cô không tiếp tục ngắm pháo hoa mà thẹn thùng nhìn Bạc Cận Ngôn. Sau đó, cô tiến lên một bước, nhẹ nhàng ôm cổ anh, nhắm mắt đặt nụ hôn lên môi anh.
Nụ hôn này khác những lần trước đó. Cả người Giản Dao tựa vào lòng Bạc Cận Ngôn, phảng phất tự nguyện giao bản thân cho anh. Môi lưỡi của cô mô phỏng động tác của anh, khiêu khích, cuốn lấy đầu lưỡi của anh.
Trái tim Bạc Cận Ngôn xao động trong giây lát.
Anh vốn còn chuẩn bị hai tiết mục lãng mạn nữa, nhưng trực giác báo cho anh biết, chúng không cần dùng đến. Bạc Cận Ngôn bế ngang người Giản Dao, đi về chiếc giường ngủ.
Giản Dao tựa vào lồng ngực anh, được anh nhẹ nhàng đặt xuống giữa chiếc giường. Pháo hoa bên ngoài bức tường kính vẫn xán lạn trên bầu trời. Ánh sáng trên đỉnh đầu hai người mông lung như một giấc mộng. Bạc Cận Ngôn cúi xuống nhìn cô, gương mặt anh lại một lần nữa ẩn hiển ý cười cao ngạo, có phần đắc ý.
Anh rất vui vẻ.
Cận Ngôn, em cũng vậy. Tuy em căng thẳng nhưng cũng hạnh phúc biết bao.
“Giúp anh cởi áo.” Giọng nói của anh trầm thấp như dòng nước, anh nhìn sâu vào mắt cô.
Giản Dao đỏ bừng mặt, giơ tay cởi từng chiếc cúc áo sơ mi của anh. Một cúc, hai cúc, ba cúc… Trong lúc tâm tình chao đảo, cô đột nhiên cảm thấy đùi nong nóng, Bạc Cận Ngôn không biết thò tay vào váy cô từ lúc nào.
“Đừng dừng lại, tiếp tục cởi.” Bạc Cận Ngôn đột nhiên mở miệng, cắt ngang mạch suy nghĩ của Giản Dao: “Trừ khi em thích anh mặc quần áo làm chuyện đó.”
Giản Dao càng xấu hổ. Cô tập trung toàn bộ sự chú ý vào bàn tay không an phận của anh, trong khi hai tay tiếp tục cởi áo sơ mi của anh. Bạc Cận Ngôn mỉm cười hài lòng, lập tức đè xuống người cô. Giản Dao đặt một tay chắn ngực anh theo phản xạ có điều kiện.
Chết mất thôi, anh đừng nhìn cô bằng ánh mắt sắc bén như xẹt điện đó. Bàn tay đang ở trong vòng váy cô ngày càng bạo dạn…
Ngón tay dài linh hoạt vuốt ve bên ngoài lớp vải mỏng, khiến Giản Dao rùng mình. Nhưng đây mới chỉ là sự bắt đầu. Cảm nhận thấy khu vườn bí ẩn sau lớp vải mỏng trở nên ướt át, Bạc Cận Ngôn nhếch miệng: “Em có phản ứng rồi, còn nhanh hơn anh tưởng.”
Giản Dao sắp phát điên. Cô vùi đầu vào ngực Bạc Cận Ngôn, nghẹn ngào kháng nghị: “Anh đừng nói nữa có được không?”
Bạc Cận Ngôn nhìn cô, ý cười trong khóe mắt anh càng sâu hơn.
“Không được.” Anh từ tốn đáp: “Chúng ta phải giao lưu bất cứ lúc nào. Bởi vì hoạt động giao lưu giúp cho cuộc ân ái càng hoàn hảo hơn.”
Vừa dứt lời, Bạc Cận Ngôn liền vạch lớp vải mỏng, ngón tay tiến vào bên trong. Toàn thân Giản Dao run rẩy, cô thở hắt ra, mỗi tế bào trên cơ thể dường như đều bị ngón tay của anh chi phối.
Đầu tiên, ngón tay của anh day day ở một điểm mềm mại nào đó, làm hai chân Giản Dao mềm nhũn. Sau đó, cả ngón trỏ cũng tiến vào nơi bí ẩn. Bạc Cận Ngôn chau mày, động tác tay không dừng lại, rõ ràng anh đang tìm kiếm điểm gì đó.
“Ở đây phải không?” Anh ngoáy đầu ngón tay, Giản Dao thở dốc. Gương mặt Bạc Cận Ngôn giãn ra, anh cảm thán: “Xem anh tìm chuẩn chưa kìa.”
Mặt Giản Dao gần như nhỏ ra máu. Cô chỉ có thể túm chặt cánh tay anh. Phát hiện ra phản ứng kịch liệt của cô, Bạc Cận Ngôn mỉm cười: “Đừng căng thẳng quá, em cứ hưởng thụ là được.” Anh cúi xuống hôn cô, thân hình cao lớn nằm đè trên người cô, khiến cô không thể nhúc nhích. Trong khi đó, bàn tay ấm nóng ngày càng thành thạo, như cá gặp nước.
Bạc Cận Ngôn không ngừng vuốt ve, đùa nghịch. Động tác của anh càng lúc nhanh và mạnh, lúc lại chậm rãi xoay một vòng… Vô cùng dứt khoát và trôi chảy, không cho Giản Dao cơ hội thở hắt ra. Cả người cô cong lên như con tôm bị luộc chín dưới thân anh.
“Anh… Anh học được ở đâu thế?” Giản Dao vừa thở hổn hển vừa hỏi.
Bạc Cận Ngôn nhướng mắt nhìn cô, miệng mỉm cười: “Em nói thủ pháp này?”
Giản Dao càng đỏ mặt: “Ừ.”
“Một cuốn sách của Pháp.” Anh đáp: “Cẩm nang về chuyện phòng the tuyệt vời nhất.” Có thời gian em cũng nên đọc thử.”
“Em không đọc…” Nửa câu sau của Giản Dao tắt nghẽn ở cổ họng, bởi vì động tác của anh lại tăng nhanh. Ngón tay của Bạc Cận Ngôn lúc nhanh lúc chậm, lúc nặng lúc nhẹ, khiến toàn thân cô dần nóng như lò lửa. Một cảm giác cầu mà không được vô cùng xa lạ và mãnh liệt nhấn chìm cô.
“Ừm… Cảm giác ngày càng kịch liệt đúng không?” Bạc Cận Ngôn cất giọng khàn khàn.
Giản Dao đã không chịu nổi. Dưới đầu ngón tay anh, ở nơi sâu thẳm trong thân thể cô xuất hiện một sự run rẩy kỳ lạ, như từng đợt sóng dâng tràn. Nhịp tim của cô đã trở nên không ổn định. Thân hình cao lớn của Bạc Cận Ngôn vẫn ở trên người cô, đôi mắt tối sẫm của anh nhìn cô chăm chú, động tác tay ngày càng linh hoạt thành thục…
Không công bằng… Rõ ràng cả cô và anh đều là