
c ác, tin nhắn chỉ vỏn vẹn:[Chúng ta kết thúc thôi!'>Cô bỏ điện thoại xuống bàn, nằm vật ra sô pha.Đúng là đồ củ cải độc ác. Không có lấy một lý do, chỉ vẻn vẹn bằng này chữ. Cô đã hi vọng quá nhiều rồi chăng. Ít ra hắn cũng sẽ giải thích rằng: tôi cũng thích em nhưng cô ấy cần tôi hơn, hay xin lỗi vì tôi đã ngộ nhận tình cảm với em. Nhưng cuối cùng chỉ là một tin nhắn như vậy để kết thúc.Thật nực cười, cô tự cười bản thân mình, cho dù có lý do gì đi chăng nữa thì kết thúc cũng vẫn là kết thúc. Và cô có cố gắng thế nào cũng không thể giữ được tay một người muốn dứt áo ra đi. Cô biết, tình yêu không hề có lỗi, chỉ tại cô ta và hắn cần quá lâu để hiểu được nhau và chỉ tại cô là người xuất hiện và bắc cho họ một nhịp cầu. Cô chỉ là người vô tình bị chà đạp trong tình yêu đó mà thôi.Cô đã thua một cách triệt để. Buồn thật, dù cố gắng như thế nào, thì rốt cục cô vẫn là người thua cuộc.Gác tay lên che mắt, nhưng sao không ngăn được nước mắt tràn ra từ khóe mắt. Mệt mỏi quá rồi. Cô mơ màng thiếp đi lúc nào không hay.Tiếng chuông điện thoại reo lên làm cô giật mình tỉnh giấc. Là mẹ chồng cô. Trong điện thoại, tiếng của bà trở nên hốt hoảng: bà nói rằng ông chủ tịch bỗng nhiên ngã ra hôn mê bất tỉnh và Estermir đang bị thu mua lại bởi một công ti nào đó.Chuyện gì đang xảy ra? CHƯƠNG 20: ANH Ở ĐÂU?Nhanh chóng chạy đến bệnh viện, cô thấy bà chủ tịch đang ngồi thẫn thờ ngoài cửa phòng cấp cứu. Vừa nhìn thấy cô, bà chỉ mỉm cười khẽ khàng rồi lại mang vẻ ủ buồn mệt mỏi. Nhanh chóng chạy lại đỡ bà chủ tịch, trong lòng cô cảm giác lo lắng vô cùng, bà chủ tịch khác xa với những gì cô biết trước đây. Nếu thường ngày bà dù thế nào cũng vui vẻ, hoạt bát, đầy hào hứng thì hôm nay chỉ trầm lặng ngồi im và nhìn vào phòng cấp cứu. Cô không biết phải làm thế nào, chỉ nắm lấy bàn tay đang run rẩy của bà. Rồi cô nghe tiếng bà nói với cô khẽ khàng, mệt mỏi:“Thêm một lần nữa, chắc mẹ sẽ không chịu nổi mất…”Lòng cô chấn động. Cô hiểu những điều bà chủ tịch nói. Một lần mất đi con gái của mình, có lẽ là một người mẹ, bà đau khổ hơn ai hết, nhưng bà vẫn phải vui cười có lẽ để mọi người không phải lo lắng. Nhưng nếu lần này, ông chủ tịch có mệnh hệ gì thì có lẽ bà sẽ suy sụp mất. Những người luôn tươi cười là người mang nhiều ưu tư nhất, chỉ là họ không thể biểu đạt mà thôi.Cô vòng tay sang, ôm lấy bà chủ tịch, để đầu bà dựa vào vai mình và an ủi bà rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi.Bỗng nhiên, cô nhớ đến Hoàng Phong, hắn đang ở đâu? Hắn có biết việc ông chủ tịch phải nằm viện hay không?Sau khi bác sĩ bước ra khỏi phòng cấp cứu và nói mọi chuyện đều ổn, ông chủ tịch do gặp phải chấn động tâm lý quá lớn nên đã ngất đi nhưng họ cũng nói thếm rằng ông vẫn hôn mê bất tỉnh và chưa thể chắc chắn được khi nào sẽ tỉnh lại thì cũng là lúc cô thấy Thu Ngọc hớt hải chạy đến.Không cho cô ấy nói gì trước mặt bà chủ tịch, cô để bà chủ tịch vào phòng chăm sóc cho ông chủ tịch rồi mới cùng cô ấy nói về chuyện công ty.Thu Ngọc đưa cho cô một tờ báo, cô nhìn qua tờ báo và thấy thông tin Estermir sắp phá sản và đang bị thu mua lại được đăng lên trang nhất. Thực sự Estermir chỉ là một công ty thời trang áo cưới trong tập đoàn đa lĩnh vực Estermir, việc nó phá sản tuy không ảnh hưởng đến sự tồn tại của cả tập đoàn nhưng ít nhiều bị ảnh hưởng đến danh tiếng của cả tập đoàn. Nhưng tại sao từ một công ty đang làm ăn phát đạt lại bỗng nhiên đứng trên bờ vực phá sản như thế thì cô hoàn toàn không thể hiểu được. Từ trước đến nay, cô chưa từng thấy Estermir vay nợ chứ đừng nói để đến mức nợ không trả được để bị đẩy đến bước phải phá sản.Thu Ngọc rối rít xin cô hãy quay lại công ty, cô ấy nói rằng chỉ có cô mới có thể tìm hiểu và xoay chuyển tình thế lúc này.Nhưng rốt cuộc, cô sẽ phải làm gì?Có hiện đang không có tư cách gì ở công ty, hiện không thể ký bất kì một văn bản nào và làm sao cô có đủ sức để làm một việc như vậy. Hoàng Phong đã từ bỏ cô rồi và chỉ không lâu nữa thôi, cô sẽ không còn là bất cứ điều gì trước mặt hắn, nếu giờ cô lao vào để giải quyết chuyện này thay hắn, hắn sẽ nghĩ rằng cô mặt dày níu kéo, ngu ngốc để níu giữ hắn, phải không? Cô không phải là đứa không hiểu chuyện, nếu hắn đã muốn kết thúc theo hợp đồng thì việc của công ty cô sẽ không can thiệp vào, cô không muốn can thiệp vào việc riêng của hắn. Cô sẽ để cho mọi chuyện được kết thúc một cách đơn giản vậy thôi. Mà chắc lúc này Hoàng Phong đã biết mọi chuyện, chắc chắn sẽ có cách giải quyết thôi.“Điện thoại của Tổng giám đốc không hề liên lạc được!” Thu Ngọc vừa nói vừa nhìn cô đầy lo lắng.Tại sao điện thoại của hắn lại không liên lạc được. Hắn có lẽ không phải là người tác trách đến vậy. Trước đây, cô có từng nghĩ như vậy nhưng nhìn những gì hắn đã làm trong thời gian gần đây ở công ty, cô không nghĩ là hắn sẽ chọn cách bỏ đi khi mọi chuyện ở đây đang rối tung lên như thế này. Bà chủ tịch đã từng nói, hắn chịu về nước lần trước cũng chỉ vì ông chủ tịch bệnh nặng. Lần này cũng không ngoại lệ, hơn nữa sự việc lần này ảnh hưởng rất lớn đến nhà họ Hoàng, hắn sẽ không thể làm ngơ được. Cô tin chắc hắn sẽ