
ng chiếu, những hình ảnh trước mắt di chuyển nhưng không thể nào lấn át được những gì đang diễn ra trong tâm trí của cô. Cô thấy điện thoại của Hoàng Phong đổ chuông liên tục nhưng hắn không nghe mà lạnh lùng tắt máy. Lại một lần nữa cô thấy số điện thoại gọi đến là Thiên Ân.Cuối cùng thì Hoàng Phong vẫn ra ngoài để nghe điện thoại sau khi những cuộc gọi từ số Thiên Ân không ngừng gọi đến. Cô ngồi trong phòng chiếu lo lắng chờ đợi. Nhưng mãi lâu sau vẫn chưa thấy hắn quay trở lại. Bộ phim chưa chiếu hết, cô cũng bỏ ra ngoài.Có một người mặc vest đen đột nhiên tiến lại gần phía cô. Anh ta lễ phép cúi đầu và nói chào cô chủ. Thì ra chính là một trong những tên trước đây đã giúp mẹ cô chuyển đồ đạc về nhà. Cô không hiểu tại sao anh ta lại có mặt ở đây thì anh ta nhanh chóng nói rằng cậu chủ nhờ anh ta đưa cô về nhà.Hoàng Phong đã đi đâu?Ngồi trên xe, cô lo lắng gọi điện thoại cho hắn nhưng hắn không nghe máy. Cô sực nhớ ra và gọi vào số của Thiên Ân thì người nghe máy lại là một giọng đàn ông xa lạ.Thì ra người nghe máy là một bác sĩ. Anh ta nói rằng cô Trịnh Thiên Ân phải vào bệnh viện vì uống quá nhiều thuốc ngủ, anh ta hỏi cô có phải là bạn của bênh nhân hay không và còn khuyên cô đừng quá lo lắng vì anh ta đã gọi cho bạn trai của bệnh nhân đến chăm sóc rồi.Cúp máy, cảm giác trong lòng cô bỗng nhiên hốt hoảng.Cô muốn xác nhận một chuyện, cô nhanh chóng nói với tên mặc vest đen đang lái xe đến cái bệnh viện mà vị bác sĩ khi nãy tự giới thiệu đã nói với cô. Trong lòng cô cầu khẩn người bạn trai mà bác sĩ nói đến là Mạnh Huy chứ không phải là Hoàng Phong.Đứng trước cổng bệnh viện, cô hồi hộp lê từng bước chân tiến vào. Sau khi hỏi thăm người tên là Trịnh Thiên Ân vừa được đưa vào cấp cứu đang ở phòng nào và được chỉ dẫn tận tình rằng cô ấy đã được đưa từ phòng cấp cứu về phòng hồi sức. Cô cười qua loa và tiến về dãy phòng ấy.Đứng trước cửa phòng, cô lo lắng vô cùng. Cô sợ lại như lần trước, cô sẽ thấy hắn đang trong vòng tay của Thiên Ân, cô sợ sẽ phải nhìn thấy cảnh tượng đó. Nhưng không kìm nén được bản thân mình, cô muốn biết rốt cuộc người được gọi là bạn trai của Thiên Ân là ai?Đẩy hé cửa nhìn vào. Trong phòng là một màu vàng nhạt của ánh đèn ngủ. Nhìn về phía giường bênh, cô thấy người đang nằm trên giường bệnh là Thiên Ân, cô ấy đang nhắm mắt như đã ngủ. Và người con trai ngồi bên cạnh cô ấy, đang cầm tay và vuốt ve mái tóc của cô ấy, không ai khác chính là Hoàng Phong.Là hắn!Điều cô sợ hãi nhất cuối cùng cũng đến. Cuối cùng thì hắn cũng chọn nắm lấy tay Thiên Ân. Chính vì thế mà khi nãy hắn đã nói cô phải mạnh mẽ lên khi không có hắn bên cạnh phải không? Chính vì thế mà hắn mới bỏ cô lại mà chạy đến đây phải không? Và những dẫn cô đi xem phim chỉ là cách để an ủi cho những chuyện sau này? Trong lòng hắn, Thiên Ân vốn có một vị trí không thể thay đổi được rồi. Một lần nữa, cô lại hiểu rõ điều đó. Giờ cô còn tiếp tục nắm tay hắn không buông thì sao, hắn đã buông tay cô rồi phải không.Cô chán chường mệt mỏi khép cánh cửa và thẫn thờ đi ra ngoài. Cô thua rồi. Cô những tưởng cô có thể dùng mọi cách để giữ Hoàng Phong ở lại bên cạnh cô, nhưng cô không làm được. Thiên Ân có thể dùng cả tính mạng để đưa hắn về bên cạnh cô ấy, còn cô không làm được điều đó. Tính mạng của cô không phải là của cô, cô không có quyền tự vứt bỏ nó vì bất kì ai, nó vốn là của bố mẹ cho cô. Nhưng như thế có nghĩa là, cô không yêu thương hắn bằng Thiên Ân, đúng không?Thua rồi!Cô lê từng bước ra khỏi bệnh viện lên xe và về nhà. Từ buổi tối hôm đó, cô không thể ngủ được mà mơ màng sống trong lo sợ.Ngày hôm sau, Hoàng Phong vẫn không về. Cô cũng không còn thắc mắc rằng hắn đang ở đâu vì trong lòng cô đã biết đích xác đáp án. Chỉ là cô vẫn còn một chút nào đó hi vọng, một chút nào đó mong mỏi hắn sẽ trở về, hắn vẫn chưa nói rõ ràng mọi chuyện với cô và như thế tức là chưa kết thúc.Không kìm được lòng mình, cô lại nhấc điện thoại gọi đến bệnh viện kia để hỏi thăm về Thiên Ân, nhưng người ta nói rằng cô ấy đã xuất viện từ sáng hôm nay. Người ta nói rằng cô ấy muốn chuyển điều trị về Úc. Trong lòng cô lại một lần nữa lo lắng, Thiên Ân đã về Úc thì Hoàng Phong đã đi đâu?Gọi điện cho văn phòng của Hoàng Phong, thư kí của hắn nói rằng hắn sẽ sang Úc vào sáng hôm nay.Cô vẫn không tin vào những gì đang diễn ra, hắn đi cùng Thiên Ân sao?Cũng có thể là hắn và cô ta không đi cùng nhau. Chỉ là trùng hợp mà thôi. Cô níu giữ chút hi vọng cuối cùng. Nghĩ thế, cô bèn gọi điện thoại cho hắn. Tiếng chuông reo lên, rồi một giọng nói thân quen trả lời.Cô hỏi hắn đang ở đâu vậy, hắn trả lời rằng hắn đang ở sân bay, hắn sắp sang Úc, nhưng khi cô chưa kịp hỏi thêm điều gì thì thấy giọng hắn la lên hốt hoảng và một giọng con gái vang lên.Đúng là Thiên Ân.Hắn đang đi cùng với Thiên Ân. Cô nghe thấy giọng hắn cuống quýt hỏi xem cô ta có làm sao không, cô lại nghe thấy tiếng nói thều thảo mệt mỏi từ cô ấy và điện thoại cup máy.Rốt cuộc, hắn cũng là đi với Thiên Ân. Mắt cô mờ đi sau cuộc điện thoại vừa rồi.Một lúc sau, điện thoại của cô hiện lên tin nhắn.Từ Củ cải độ