Disneyland 1972 Love the old s
Hay là… Anh cưới em đi

Hay là… Anh cưới em đi

Tác giả: Nhím Quỳnh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329005

Bình chọn: 9.5.00/10/900 lượt.

nỗi đau vẫn luôn âm ỷ trong lòng. Như lời hắn nói, sẽ không quên ngay được và vết thương sẽ vẫn còn đó, nhưng thời gian sẽ xoa dịu tất cả và nụ cười sẽ giúp cô và hắn nguôi ngoai.Hắn rất thích chụp ảnh, nhưng cô không biết hắn lại đam mê đến như vậy. Trong những ngày này, hắn lại quay về cái dáng vẻ trẻ con như lúc ở nhà cô. Với chiếc máy ảnh trong tay, hắn và cô thỏa thích chụp hết mọi góc ở thành phố biển này. Người ngoài nhìn vào có lẽ sẽ thấy bọn cô đúng là một cặp đôi mới cưới đầy hạnh phúc. Cô và hắn không mấy chú tâm tới ánh mắt của mọi người, bởi mục đích của cô cũng là để cho bố mẹ của bọn cô thấy được sự hạnh phúc của mình.Cô không ngờ mình có thể tìm lại được nụ cười nhanh chóng như vậy. Đã lâu lắm rồi cô không được thỏa thích cười đùa và làm những gì mình thích. Đôi khi cô còn trẻ con tranh cãi với hắn về mấy chuyện vẩn vơ, còn tranh giành với hắn để được chụp hình và ăn các món ngon. Và có những lúc cô dường như cảm thấy hình như cô chưa từng bị tổn thương và cuộc hôn nhân này không phải chỉ là bất đắc dĩ. Nhất là khi cô nhìn thấy nụ cười của hắn. Có lẽ thuốc đã bắt đầu có tác dụng chăng?Một tuần nhanh chóng trôi qua, cô, hắn cùng gia đình phải trở về nhà. Bố mẹ cô nhanh chóng từ biệt mọi người để ra về. Cô một mực đòi tiễn bố mẹ về tới nhà nhưng mẹ cô gạt đi vì đã có người của nhà chồng cô đưa về, mẹ nói cô hãy yên tấm, mẹ cô nhắc nhở cô một lần nữa về trách nhiệm của một người phụ nữ đã có chồng, mẹ cũng nhắn nhủ Hoàng Phong hãy độ lượng và quan tâm cô, cũng nhờ cậy ông bà chủ tịch chỉ dạy bảo ban cô thêm trước khi lên xe ra về. Nhìn xe đi khuất mà lòng cô lại chùng xuống.Cô đã kết hôn thật rồi!Cô và Hoàng Phong chỉ ở lại trong ngôi nhà của bố mẹ chồng cô được khoảng 3 ngày thì cô và hắn không thể nào chịu nổi cảnh cứ suốt ngày phải đóng giả vợ chồng hạnh phúc trước mặt gia đình nhưng đó còn chưa khổ bằng việc mẹ chồng cô cùng tai mắt của bà có thể có mặt ở bất cứ đâu trong nhà, từ trong phòng ngủ, phòng tắm, phòng ăn đến tủ quần áo, máy giặt…để nghe lén cũng như quay lén bọn cô. Bỗng nhiên cô cảm thấy mình như diễn viên trong một show truyền hình thực tế thế không biết.Đến ngày thứ tư thì cô và hắn thống nhất chuyển ra ngoài. Hắn mua một căn nhà gần công ty và cũng dùng lý do này để xin phép ra khỏi nhà. Mẹ chồng cô một mực phản đối nhưng không hiểu Hoàng Phong đã dùng phương pháp gì để thuyết phục bà đến nỗi bà từ phản đối chuyển thành nhiệt tình giúp bọn cô chuyển nhà và mua sắm đồ đạc. Cô cũng không quan tâm lắm bởi chỉ cần không bị theo dõi, quay lén nữa là cô đã mừng lắm rồi.Căn nhà cô chuyển đến không rộng lắm, chỉ là một căn nhà đơn giản với một phòng khách, ba phòng ngủ, phòng bếp và các công trình phụ. Nhưng điều làm cô thích nhất là nó có một khoảng sân rộng, giữa sân có một cây mai rất lớn, lớn đến nỗi người ta đã có thể mắc lên cây một cái xích đu. Xung quanh ngôi nhà cũng có một vài ngôi nhà khác, không quá cô quạnh nhưng cũng không quá đông đến mức ồn ào.Mọi chuyện có thể nói là khá ổn cho tới khi cô bước vào để xem xét ba phòng ngủ thì đến hai trong số ba phòng đã được trang trí thành phòng em bé. Một phòng màu hồng cho bé gái, một phòng khác màu xanh cho bé trai. Cô thắc mắc hỏi Hoàng Phong rằng phòng của cô ở đâu thì hắn ta vẫn trong cái tình trạng cầm máy ảnh để xem hình, trả lời:“Ngủ chung đi!”.Cô không hiểu sao từ lúc cô và hắn đi du lịch cùng nhau về thì hắn lại có cái kiểu ăn nói thoải mái không kiêng dè gì với cô như vậy. Hắn lại quay lại cái việc lấy cô ra làm trò tiêu khiển cho hắn. Nhưng hắn nghĩ rằng cô sẽ sợ hắn sao?“Được thế thì còn gì bằng!” Cô hếch mặt nhìn hắn.Hắn ta hơi sững người, xong nhanh chóng điềm tĩnh lại, từ tốn bỏ chiếc máy ảnh trong tay xuống mặt bàn, ngả lưng ra ghế rối gác chân lên chiếc bàn, khoanh tay nhìn cô. Đôi mắt hắn lấp lánh ý cười, hắn lại nhếch mép:“Được!”Được, được cái gì mà được. Cô hít sâu vào một hơi. Không hiểu sao chỉ cần nghe hắn nói từ này là cô lại giật mình như thể đã bị hắn biết được điểm yếu không bằng.“Không phải anh nằm cùng tôi một lần rồi bị nghiện đấy chứ?” Cô bối rối nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh.Hắn ta lại nở một nụ cười nữa đầy gian xảo nữa, mắt vẫn không rời khỏi cô.“Nghiện? Có lẽ vậy!”“Anh…anh…” Cô bắt đầu mất bình tĩnh.“Nếu ngủ chung thì chẳng mấy chốc các phòng kia sẽ có người ở nhỉ? Mẹ sẽ vui lắm đây!”Hắn nói rối đưa mắt nhìn về phía sau, cô bất giác nhìn theo, xong bối rối quay vội mặt về khi phát hiện đó là hai cái phòng em bé lúc nãy, nhưng lại chạm vào đôi mắt và nụ cười của hắn. Ý…ý hắn là gì? Hai cái phòng em bé kia được lấp đầy? Hắn ta lại muốn làm cho cô thêm phần bối rối đây mà. Cô không biết tại sao sau cái đêm hôm ấy, hắn ta hay nhìn cô rồi cười với vẻ gian xảo như vậy. Lắm lúc cô không hiểu được đâu mới là bản chất thực sự của con người hắn. Hắn ta lại muốn làm cô phải xấu hổ mà khuất phục đây mà. Nhưng không hiểu tại sao cứ nhìn thấy nụ cười của hắn là cô lại bối rối, khẩn trương như vậy. Cô bực mình đùng đùng bỏ vào trong căn phòng màu hồng. Đối phó với cái tên này, phải thực sự bình tĩnh và tỉnh tá