
Cô – Dương Ái Ngọc – ngũ tiểu thư nhà họ Dương. Xinh đẹp nhất trong bảy chị em gái. Nét đẹp thuần khiết, đôi mắt nâu đặc trưng của nhà họ Dương. Tất cả những nét đẹp nhất của nhà họ Dương dường như đều tập trung vào cô. Trong một bữa tiệc nếu chị em cô là tâm điểm thì cô sẽ là người được chú ý nhiều nhất. Nhưng việc được người khác chú ý lại không phải là điều mà cô quan tâm. Cô không cần biết người khác nghĩ gì về mình, cô chỉ sống đúng với bản thân, làm tất cả những gì mình thích và không bao giờ mảy may có một ý nghĩ muốn làm hại bất kì ai. Cô yêu bố, mỗi lần ở bên ông là cô lại làm nũng. Trong nhà, cô là chuyên gia làm nũng chỉ xếp sau Phi Yên, em gái út của cô. Sau bố thì các chị là người mà cô yêu thương nhất, với cô họ không chỉ là chị em, mà còn là bạn của cô, là tri kỉ, là tất cả những gì cô cần. Họ quan tâm và chăm sóc cô, họ sẵn sàng lắng nghe mọi tâm sự của cô, tất cả những người bạn của cô cũng sẽ trở thành bạn của họ. Còn những người họ hàng của cô nữa, tất cả mọi người đều dành cho cô tình yêu thương vô bờ bến khiến cô lúc nào cũng ngập chìm trong tình yêu. Nhìn cô xinh đẹp như vậy mọi người có lẽ ai cũng tưởng rằng cô phải gìn giữ nhan sắc của mình lắm. Nhưng sự thật hoàn toàn ngược lại. Ngũ tiểu thư của chúng ta từ nhỏ ham ăn hơn học. Ngủ thì nướng cháy cả nhà luôn chứ đừng nói đến giường. Đặc biệt món khoái khẩu của cô toàn là món có vị cay, chẳng tốt cho da chút nào vậy mà da của cô lúc nào cũng khiến bọn con gái phải ghen tị. Kẻ nào mà dám động vào cô lúc cô đang chìm trong giấc ngủ tuyệt vời thì cứ xác định là chết đi. Người làm chẳng ai dám đánh thức cô dậy vào mỗi sáng vì thể nào cũng bị hét cho hỏng tai luôn. Ham ăn nhưng chẳng biết nấu bất cứ món nào. Tất cả những tật xấu đó cô chẳng thèm che giấu, lũ bạn thân ai cũng biết cô là người như vậy cả nhưng mọi người vẫn cứ yêu quí cô. Ngoài những tật xấu đó ra thì cô là một cô gái vô cùng lương thiện và tốt bụng. Chẳng có chút phong cách của một cô tiểu thư gì hết nhưng chẳng bao giờ bị phán xét. Đó mới chính là cô – Dương Ái Ngọc.Anh – Hoàng Chí Thiên, con trai duy nhất của chủ tịch tập đoàn RoseQueen. Đẹp trai, phong độ, nhưng lạnh lùng, chơi bời. Từ nhỏ anh đã bị mẹ bỏ rơi, chỉ được nhận tình yêu thương của bố vì thế anh rất hận mẹ. Anh lớn lên với trái tim chứa đầy sự oán trách và căm phẫn. Vì thế, anh không tin vào tình yêu nữa, không một chút nào. Anh đến với những cô gái chỉ ở trên giường. Với anh, họ là công cụ để làm ấm giường, để làm anh thỏa mãn. Anh ghét phụ nữ, phụ nữ càng đẹp lại càng khiến anh căm ghét. Nhưng những cô gái anh tìm đến lại chỉ toàn những người phụ nữ đẹp. Anh cần họ trên giường, rồi sau đó, anh sẽ nhìn họ khinh bỉ, cảm giác ghê tởm dâng lên trong anh, phụ nữ càng đẹp thì toàn là hạng lăng loàn. Anh dùng những cô gái đẹp để thỏa mãn chính mình và để trả thù người đã gây ra cho anh nỗi đau quá lớn. Anh nhìn những cô gái ấy với nỗi khao khát cực điểm nhưng cùng với nỗi khao khát vẫn là sự khinh bỉ và mỉa mai. Nếu xét về độ chơi bời thì chắc là anh đã qua mặt cả Khang Bình, thằng bạn được cho là “tay sát gái số 1” của mình. Mỗi cô gái chỉ có thể đến với anh nhiều nhất 3 ngày, sau đó, anh sẽ tìm cho mình một người mới. Và chấm dứt một cuộc tình. Đó chính là anh, Hoàng Chí Thiên, anh không biết yêu, anh ghét phụ nữ, tất cả những gì anh có thể cho một người phụ nữ là tình dục. Anh cười nhạo tình yêu. Anh cười nhạo cả thế giới này cứ nói nhan nhản rằng sẽ chết vì yêu nhưng chẳng thằng ngu nào làm được điều đó. Anh cười nhạo, cười nhạo tất cả. Và anh lại đau đớn mỗi khi nghĩ đến ngày đó….….Vào một ngày cuối tháng 11, lạnh lẽo…một đứa trẻ 8 tuổi đang đứng bên cửa sổ và nhìn theo bóng người phụ nữ đi khuất dần trong làn mưa lất phất…Giọt nước mắt lăn dài trên đôi mắt thơ dại của cậu bé…Nỗi đau như cào xé trái tim…Nỗi mất mát dâng lên cùng với lòng căm hận……-Không! Mẹ ơi! Đừng bỏ con!…Không…mẹ ơi!…đừng bỏ con…mẹ ơi!…mẹ ơi!!!……Tiếng thét đau đớn bị kìm lại trong cổ họng…những giọt nước mặt mặn đắng…Ánh mắt nhìn về chiếc Audi màu đen mà người phụ nữ vừa bước vào…Cậu bé cứ khóc…khóc…khóc trong câm lặng cho đến khi chiếc xe chỉ còn là một khoảng không trống rỗng…từ cái buổi chiều hôm đó, cậu bé đã không còn cười nữa, không còn khóc nữa…Cậu đau đớn khi nhìn thấy bố mình già đi trông thấy, ánh mắt ông đau đớn khi ôm cậu trong lòng…Anh thương bố bao nhiêu thì anh hận người phụ nữ ấy bấy nhiêu…Và anh càng hận khi bố anh nói rằng anh không được hận mẹ…mẹ ra đi là có lý do của mẹ…Tình yêu là gì…Bố anh yêu mẹ đến tôn thờ, yêu cuồng nhiệt và cuối cùng, cái ông nhận được là sự phản bội, sự lừa dối…Quay lưng bước đi mà không thèm ngoái lại nhìn một lần…đó là bản chất thực sự của tình yêu…Dù đã bao năm qua đi nhưng những kí ức ngày hôm đó vẫn thường ám ảnh anh. Những cơn ác mộng cứ đều đặn đến mỗi đêm khiến anh giật mình tỉnh giấc, mồ hôi ướt đẫm cơ thể. Và mỗi lần như thế, trái tim anh lại chết đi một ít. Người phụ nữ anh yêu thương cuối cùng cũng bỏ anh mà đi. Nỗi đau đó anh tưởng mình sẽ quên nhưng chẳng khi nào anh quên được. Qu