Hậu cung Chân Huyên truyện

Hậu cung Chân Huyên truyện

Tác giả: Lưu Liễm Tử

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325610

Bình chọn: 9.5.00/10/561 lượt.

ng hết tức giận, nói : “Hoàn quý tần sao lại không có quy tắc vậy, mấy tháng không gặp Hoàng thượng thôi mà, chẳng lẽ đã quên lễ tiết ở trong cung rồi sao?”

Tôi vội đáp : “ Là muội không cẩn thận, va phải Lục tỷ tỷ.”

Bên cạnh cô ta chợt có tiếng cười khẽ kiều mị mà hết sức khinh cuồng, tôi cũng không dám nghĩ, đó lại là Tần phương nghi. Tần phương nghi là họ hàng xa nhà Lục Chiêu nghi, tính tình cô ta hẹp hòi, lần trước tranh chấp ở ngoài điện Hoàng hậu tất nhiên bị cô ta thù ghét. Giờ cô ta ở trước mặt tôi, tất nhiên sẽ tranh thủ thời cơ trả thù tôi cho mà xem, xem ra hôm nay lại phiền toái rồi.

Quả nhiên Tần phương nghi làm bộ đi được nửa bước, che miệng cười nhẹ, nói nhấn mạnh âm cuối nói : “ Nương nương nói ai đấy? Hóa ra là quý tần mà Hoàng thượng từng thích, khó trách khó trách, quý nhân đi đường cũng hoành hành”

Cô ta cố tình nhấn mạnh hai chữ “từng thích”, ý châm chọc tôi bây giờ đã thất sủng. lần nay do tôi không để ý đụng chạm ở phía trước, nhịn không được nén giận nói : “Lục tỷ tỷ thông cảm.”

Lục Chiêu nghi chưa mở miệng, Tần Phương nghi ra vẻ kì quái nhìn tôi chằm chằm từ trên xuống dưới, nói : “A! Quý tần nương nương gọi cái gì là tỷ tỷ cơ, Chiêu Nghi biểu tỷ chỉ có thần thiếp đây là muội muội, từ bao giờ nương nương lại cũng tới vui vẻ vậy?” Trong lòng tôi nảy mầm tức giận, cho dù hôm nay tôi thất thế, sao cô cần phải bức bách tôi như vậy, khi đó tôi đắc sủng, cũng chưa bao giờ giẫm đạp cô, tôi mất sủng cái là cô lại nhiều lần trêu chọc tôi không ngớt. Nhưng mà Lục Chiêu nghi ở đây, tôi gạt bỏ cơn tức trong lòng.

Tần phương nghi thấy tôi không nói lời nào, càng tỏ đắc ý, nói : “Không phải Quý tần nương nương luôn luôn xem trọng quy củ tôn ti sao? Thế nào lại thấy biểu tỷ của thần thiếp không gọi một tiếng ‘nương nương’, cũng không tự xưng ‘thần thiếp’ hả?”

Tôi hơi đưa mắt, đang đón nhận khuôn mặt cô ta tươi cười đắc ý, Lục Chiêu nghi chỉ trầm mặt xuống không nói lời nào. Ba người chúng tôi nói đến cùng đều không có nữ tử hoàng ân chiếu cố, cùng là thiên nhai lưu lạc, hà tất phải khổ sở khó xử như vậy?

Tần Phương nghi tất nhiên không nghĩ theo chiều như vậy, hôm nay có biểu tỷ của cô làm chỗ dựa, lại do tôi đuối lý trước, tất nhiên cô ta coi đó là cơ hội ngàn năm có một, sao dễ dàng buông tha vậy chứ?

Vì thế, tôi cúi thấp người hành lễ, chỉ đối với Lục Chiêu nghi : “ Thần thiếp thất lễ, xin Chiêu nghi nương nương lượng thứ.”

Lục Chiêu nghi gật đầu xem như thông cảm, nói : “ Thôi, muội đi đi.”

Tôi định đứng dậy, Tần phương nghi vội hỏi : “Biểu tỷ, là cô ta vô lý trước, sao tỷ lại để cô ta đi như vậy?”

Lục Chiêu nghi hơi kinh ngạc, nhìn Tần Phương nghi nói : “Thôi, bản cung nào có tâm tư đứng ở đầu gió lạnh cùng cô ta tranh cãi nhau. Để cô ta đi cũng được.”

Tần phương nghi hé miệng vội la lên : “Biểu tỷ không hiểu rồi! Bây giờ Mộ Dung phi không được Hoàng thượng sủng ái, Kính phi tầm thường, Đoan phi người ấm sắc thuốc.Dưới tam phi thì có người được tôn trọng Nếu bây giờ biểu tỷ không nắm chắc cơ hội ra oai phục chúng, sau này trong cung ai còn nhớ đến Chiêu Nghi nương nương cơ chứ?” Cô ta mỉm cười, ghé sát vào Lục Chiêu nghi nói : “ Trước Hoàng thượng thích Mộ dung phi bộ dạng mạnh mẽ, nói không chừng sau khi biểu tỷ lập uy, hoàng thượng lại thích tỷ tỷ.” Cô ta vừa căm vừa nói : “Biểu tỷ, cô ta được sủng ái khiến Hoàng thượng lạnh nhạt với chúng ta!”

Lục chiêu nghi rõ ràng bị thuyết phục, trên mặt lộ vui mừng, nháy mắt lại lãnh giận, nói : “ Biểu muội quả nhiên thông minh.”

Tôi nghe vậy cười khổ, Huyền Lăng thích Mộ Dung Phi, chưa hẳn bởi tính quả quyết của cô ta. Lục Chiêu nghi không có thế thân dung mạo như Mộ Dung Phi, lại muốn giống Mộ Dung Phi, quả thật rất tức cười.

Lục chiêu nghi vẻ mặt nghiêm chỉnh, trong phút chốc uy phong lẫm liệt nói : “ Cô quỳ ở đây nửa canh giờ suy nghĩ thật tốt.” Cô ta quay lại gọi cung nữ của mình : “Yến nhi, ở đây trông cô ta quỳ đúng nửa canh giờ mới được đứng dậy.”

Nửa canh giờ! Lại là quỳ nửa canh giờ! Cơn buồn bực và căm hận trào lên, cô ta muốn coi mình thực sự là Hoa phu nhân ngày đó sao ?

Lục Chiêu nghi thản nhiên đi khỏi đó, Tần phương nghi theo sau hai bước, quay đầu nói : ” Bây giờ quý tần nương nương không có thai, quỳ cũng không hại cơ thể, không sao đâu.” Lời cô ta nói như mũi nhọn đâm trúng tim tôi, đột nhiên nhớ lại ngày đó ở Mật tú cung, thần sắc nhất thời đơ cứng. Tần phương nghi nói xong liền cười kiều mị, khiến tôi khiếp sợ đau hận, cô ta nhẹ nhàng mở miệng đỏ như son « phụt » một tiếng nước bọt trên mặt tôi.

Vô cùng nhục nhã ! Tôi nhắm mắt lại, nhanh chóng chuyển mặt sang hướng khác để tránh nước bọt của cô ta, từng miếng xối tại sườn lỗ tai tôi. Cô ta khoái trá nở nụ cười, cười đến đắc ý mà làm càn, vừa cười vừa nói : “Quý tần nương nương không nên tức giận, thần thiếp cũng vì nhận lệnh của Chiêu nghi nương nương giáo huấn người, chút nước miếng này xin mời nương nương vui lòng nhận cho.”

Tôi lạnh lùng quay sang, dùng lực nhìn chằm chằm cô ta đang cười. Mặc dù lúc trước với Lệ quý tần, tôi không có căm hận như vậy. Cô ta b


Polly po-cket