
nay nội vụ phủ đưa than tới dùng trong ngày đông. Ngươi đi nói với Khương Mẫn Trung, tất cả tơ liệu may mặc của chúng ta đều không cần, đổi lại là than lửa và chậu than, bảo hắn đem nhiều thủy tiên và hoa mai nhé.”
May mắn ngày đó tôi đề bạt Khương Mẫn Trung ở Nội vụ phủ, dù nay sân và cổng vắng vẻ, hoàng ân nhạt, nhưng cũng không bị cắt xén như hồi mới vào cung, lúc đó cứ vào đông nếu không có Mi Trang tỷ tiếp tế, tất cả đều là than đen khói đặc, cuối cùng hắn vẫn hiểu được có ân phải biết báo đáp, trong cung tôi muốn cái gì, phàm là hắn có thể làm chủ, cũng đều đưa tới.
Tôi sai Tiểu Doãn Tử đi, lại nói với Cận Tịch : “ Oánh Tâm điện bây giờ trống không, cho tất cả bọn bướm này vào lồng kính đặt gần lò sưởi để nuôi, lò sưởi có nhiều than lửa, cần phải ấm áp như mùa xuân, mỗi ngày ba lần cô cô tự mình đưa hoa tươi vào để bướm hút phấn hoa.” Tôi dặn dò xong, lại thêm một câu : “ Cô cô nhất định tự mình làm, người khác làm, ta không yên tâm.”
Cận Tịch thấy sắc mặt tôi trịnh trọng, tôi lại ủy thác quan trọng như vậy, dù không biết rõ dụng ý của tôi, nhưng cũng cẩn thận chăm sóc những con bươm bướm gấp bội lần.
Vào một ngày, Mi Trang tỷ tới, thấy tôi có hứng sai người may tân trang, mặt lộ chút vui mừng. Bởi tôi bị bệnh lần hai, lại không có rảnh rang. Mặc mộc suốt ngày không trang điểm, đủ loại xiêm y lộng lẫy và đồ trang sức, cùng nhau xếp vào tủ quần áo, ăn mặc nhã nhặn cũng vì không có ai khiến tôi vui, coi như tôi chịu tang vì con của tôi chết từ trong trứng nước, làm tận sức của một người mẹ như tôi. Mi Trang tỷ cười thăm dò : “Đã nghĩ thông rồi sao?”
Tôi cầm y phục thiên thủy bích, mỉm cười, nói : “ Đa tạ tỷ tỷ dạy bảo, muội hôm nay khác hôm qua.” Mâu quang Mi Trang tỷ sáng ngời, chỉ thở dài nhìn tôi : “ Nếu có tâm này, việc không nên chậm trễ.”
Tôi cuộn tay áo lên, tự mình đo eo trong y phục mới, cúi đầu nói : “ Tỷ tỷ đừng nóng vội, còn nhiều thời gian mà.”
Tôi cũng không nhàn rỗi.
Đối với mình mà nói, thời gian dài uất ức và ốm đau khiến tôi gầy đi rất nhiều, khi đổi y phục trước khi ngủ, giương mắt nhìn xương quai xanh trong gương, đột nhiên có ba hàng vắt ngang ở trước ngực, ngay bản thân cũng kinh hãi. Trong lòng còn không tin, giơ cánh tay phải lên, trên cánh tay còn có chiếc vòng phỉ thúy có thể lọt xuống khuỷu tay, lúc mới đeo vòng tay nó rất vừa vặn, nhưng mấy tháng trước, chỉ có thể nhét một chiếc khăn tay vào, bây giờ thành bộ dạng trống không rồi. Lâu không nhìn lại bản thân, không nghĩ tôi gầy như vậy, giống như bông hoa rung mình trong gió thu, mảnh khảnh nhỏ bé. Tuy gầy, tiều tụy, làn da trái lại có vẻ xanh xao, chẳng qua không có sáng như ngọc nữa, cằm cũng nhọn ra, có vẻ đã mất đi thần thái yểu điệu đôi mắt thanh thủy giống như đã hết nóng dư bụi. Mất đi khí khái linh hoạt, tôi như vậy, cho dù sẵn lòng xuất hiện trước mặt Huyền Lăng, cùng lắm chàng chỉ có vài phần đồng tình, ngược lại khiến chàng chán ghét, lại có bao nhiêu phần thắng đây?
Ngày đó khi mang thai, Ôn Thực Sơ cho tôi hộp phấn dưỡng da, vào vụ mùa đoan ngọ, chọn những cây ích mẫu cường tráng thịnh vượng, phơi cây sạch sẽ không được có bụi đất, sau khi phơi nắng xong, Ôn Thực Sơ tự tay mình làm, thêm số lượng vừa phải nước nhào bột phấn, nhào thành viên tròn phơi khô, chọn những viên dày cho vào bếp lò bằng bùn đất ba tầng, dưới cùng là để than, tầng giữa là để phơi khô viên thuốc, mặt trên lại là lớp than, trên nóng, dưới nóng nung khô. Nung khô ước chừng nửa canh giờ, rồi từ từ cho lửa nhỏ, ước chừng một ngày một đêm, lấy viên thuốc ra hoàn toàn lạnh thấu, mà màu sắc viên thuốc trắng tinh nhẵn nhụi mới tốt. Sau đó lấy ngọc chỳ ra nghiền viên thuốc, nghiền càng nhỏ càng tốt, sau đó mới cho vào bình sứ dự trữ.
Tôi đoán việc chế viên thuốc hết sức phức tạp, nếu sai sót lỗi nhỏ thôi cũng mất đi hiệu quả. Loại thuốc này tốt nhất là cây ích mẫu, nhất định phải là tiết đoan ngọ mới được lấy, nhất định phải toàn bộ cây ích mẫu, không được dính bùn đất, nếu không thì hoàn toàn không có hiệu quả, thời điểm nung khô, phải tránh mức lửa quá nóng, nếu quá nóng thì viên thuốc sẽ biến thành màu đen màu vàng, không có hiệu quả. Ngọc chùy cũng cực kì quan trọng, dùng chùy bằng sừng hươu, sừng hươu có thể thấm vào làn da, khi nghiền nát cũng tự nhiên làm thuốc, vừa lúc có tác dụng phụ. Mà loại viên thuốc mài phần phấn này, hằng ngày dùng đều đặn, sớm muộn gì cũng đẩy lui mặt nhăn nứt nẻ da khô, khiến làn da người sáng bóng như ngọc. Ôn Thực Sơ thấy nét mặt tôi tỏa sáng, hơi chút tự đắc : “ Bài thuốc này tương truyền Võ tắc thiên Đường triều, sau khi dùng số phấn thần tiên này, Võ Tắc Thiên dù 80 tuổi nhưng mặt như 18 vậy.”
Lời này có chút khoa trương, mà không vì do Võ Tắc Thiên sử dụng trong truyền thuyết, đích thân tôi dùng cảm thấy mềm mại trắng nõn mà.
Có lần Mi Trang tỷ đúng lúc đi vào thăm dò tôi, thấy Ôn Thực Sơ tận tâm tận tực điều chế thuốc cho tôi, vì thế ngồi ở bên cạnh yên lặng quan sát, tôi nói với tỷ : “ Phấn ngọc nữ thần tiên này rất hiệu dụng, muội định sai người mang đến cho tỷ tỷ.”
Vẻ mặt Mi Trang tỷ hững hờ, h