
i cũng không được.
Những người này đã từng là nữ nử dung mạo như hoa đang khóc la lên, hoặc đờ đẫn cuộn mình trên mặt đất nửa tỉnh nửa mê, hoặc đang điên loạn cười lớn tiếng, mà phần lớn người ở đây đã lâu không thấy ánh sáng mặt trời, nhao nhao lên đến nơi gần ánh mặt trời để hương thụ sự ấm áp hiếm khi có được này.
Các ả không quan tâm tôi và Mi Trang tỷ, coi như không có. Các cung nữ nhiều tuổi và thái giám nơi lãnh cung căn bản không muốn chăm sóc những nữ nhân bị hoàng đế các đời vứt bỏ, chỉ theo thường lệ phân chia chút thức ăn ôi thiu cho nhóm người bọn họ để bọn họ có thể tiếp tục sống sót, hoặc nếu bọn họ làm ồn ào quá mức thì quơ gậy gộc và roi mắng mỏ bọn họ yên tĩnh lại. Đa số, những nữ tử vì không chịu được hạnh hạ mà tự sát thi thể kéo tới bãi tha ba thiêu ngoài thành.
Người người đều phơi nắng dưới ánh mặt trời. Tôi vô tình quay đầu, trong góc không có ánh mặt trời chiếu rọi chỉ còn hai nữ tử một ngồi một nằm trên đống rơm rạ thối rữa ẩm ướt, những rơm rạ này đã mấy ngày mưa dầm, đã chuyển thành mục rữa đen sì. Quần áo hai nữ tử kia tả tơi cũ nát, đầu tóc rối bù. Trong tay một nữ tử đang liếm nước canh xương cá, ruồi bọ bâu đầy. Trước mặt cô là một mảnh gương vỡ được dựng thẳng, cô cẩn thận dùng chút bột mì bôi bôi chát chát trên mặt và cô, không một chút lơ là, giống như đó là son phấn loại thượng phẩm. Sau khi thoa xong bột mì, hai tay mò mẫn trong đống rơm rạ, lấy ra một que kều củi như thu được vật bảo, một đầu cháy thành than, ả dùng đầu đó vẽ lông mày.
Mi Trang nói khẽ bên tai tôi : “ Muội đoán được cô ta là ai không ?” Nhìn nghiêng trông mặt ả dơ bẩn bởi mặt thoa trắng xóa đặc biệt có lông mi dài đen trông rất đáng sợ, tôi lắc đầu, thật sự không nhớ ả là ai.
Ả đang kẻ lông mày của mình, miệng nói dông nói dài : “ Năm đó tuyển tú, bản cung là một người rất xinh đẹp, Hoàng thượng liếc mắt nhìn thấy bản cung, không cần suy nghĩ gì giữ lại tấm thẻ của bản cung. Tất cả trong cung, bộ dạng bản cung chỉ kém Hoa phi một chút thôi. Khi đó Hoàng thượng nhìn đã yêu thích bản cung rồi…” Ả cười khanh khách : “Một buổi tối Hoàng thượng sủng hạnh bản cung ba lần, dùng chữ Lệ phong hào cho bản cung, không phải ý nói trông bản cung rất xinh đẹp hay sao?” Ả sa vào hồi ức, giọng điệu khoái nhạc mà kiêu ngạo, hình như đã quên tình trạng của mình bây giờ. Ả kẻ mày xong, cực kì hứng thú đẩy nữ tử đang nằm bên cạnh, liên tục hỏi : “Bản cung trang điểm thế này có được không?”
Cô ta bực mình mà chuyển người lại, con mắt cũng không liếc nhìn ả, phiền phức nói : “Đẹp đẹp! Ngày nào cũng nhắc chuyện đó, lão nương ta xong lỗ tai đều dài hơn cái kén rồi.” Nói xong cũng không kiêng dề có người ở đó, trút bỏ xiêm y dở bẩn cũ nát không chút e thẹn nào, để lộ một đôi vú bẩn thỉu khô quắt. Cô ta thản nhiên dùng tay gãi ngứa khắp người, cánh tay kia nhanh chóng mà chuẩn xác bắt được con rận trên quần áo, thận trọng ném vào miệng, “Cộp” một tiếng nhấm nuốt vang nhỏ, vẻ mặt vừa lòng. Trong lồng ngực tôi một trận ghê tởm, cảm giác muốn nôn mửa.
Nữ tử vẽ lông mày cũng không tức giận, tiếp tục trang điểm, nói : “Chỉ cần ngày nào bản cung cũng đẹp như vậy, một ngày nào đó Hoàng thượng sẽ thích bản cung.” Nói xong, dùng mũi chân nhẹ nhàng đá người nữ tử kia : “ Sao ngươi không đi phơi nắng đi, trên người toàn mùi nấm mốc.”
Nữ tử nằm thô lỗ nói : “ Đồ đần độn, mặt trời sẽ khiến làn da tôi đen sạm. Sao cô không đi đi?”
Nữ tử vẽ lông mày khanh khách cười : “ Bản cung là Lệ quý tần đẹp nhất trong cung, sao có thể bị phơi nắng chứ.” Ả bí hiểm cười : “ Hoàng thượng thích người bản cung trắng như vậy.”
Tôi cả kinh, hóa ra là Lệ quý tần ! Đảo mắt nhìn Mi Trang tỷ, trên mặt tỷ một chút biểu cảm cũng không, chỉ thờ ơ lạnh nhạt.
Ả cười cực kì khoái hoạt, than củi trong tay rơi cạnh chân tôi. Ả phát hiện bảo vật của mình bị mất, xoay người đi tìm, đột nhiên thấy tôi, nhất thời đứng ở đó. Bộ mì trên mặt được chát rất dầy, tuyết trắng giống như quỷ mị, tôi nhìn không ra vẻ mặt ả rốt cuộc ra sao? Trong mắt ả pha lẫn sự sợ hãi, kinh ngạc và hỗn loạn. Vội vàng đứng dậy, phủ phục xuống cạnh chân tôi nói nắng lộn xộn khóc hô : “ Uyển nhi tiểu chủ, ngày đó là bản cung, à không, tôi hồ đồ…. Không, kì thật tôi cũng biết gì cả, tất cả đều do Hoa phi làm chủ!” Ả hết sức cầu xin nói : “Uyển nhi xin hoàng thượng hộ tôi, tôi tình nguyện làm nô tỳ làm trâu làm ngựa hầu hạ tiểu chủ, chứ không muốn ở lại nơi quỷ quái này nữa.”
Ả gọi tôi là Uyển Nghi, Uyển Nghi, đó là chuyện từ đời nào rồi! Ả bị nhốt trong lãnh cung ngăn cách với nhân thế, ả cũng không biết, tôi đã không còn là Uyển Nghi nữa. Mà tôi cũng không biết, ả ở lãnh cung lại khổ sở như vậy. Có lẽ ngày đó ả hăng hái vào cung, không hề biết rằng sau này bản thân sống chật vật như vậy.
Nữ tử bên cạnh hờ hững nhìn ả đang cầu xin tôi, thỉnh thoảng ngẩng đầu liếc mắt nhìn tôi một cái, lại lạnh lùng cúi đầu ngặm nhấm con rận mỹ vị. Nước mắt của Lệ quý tần làm trôi hết, nhìn bộ dạng trông giống như cống rãnh, phơi bày dung nhan tàn tạ già nua của ả. Thật ra ả chỉ hơn tôi 4 tuổi – 21, 22 tuổi mà