
i giam bên cạnh: “Trời nắng quá, chuyển ghế của các nương nương tiểu chủ ra hành lang đi, để cho các nàng thấy được hậu quả của việc không tuân thủ cung quy và coi rẻ bản cung là như thế nào!”
Nữ tử trong cung coi trọng nhất là làn da nên không ai dám phơi làn da mềm mại trắng như tuyết của mình dưới trời nắng chói chang, điều đó chẳng khác gì lấy mạng các nàng. Huống hồ, các nàng đã quen sống an nhàn sung sướng, làm sao có thể ngồi phơi nắng cùng với tôi. Và cũng vì mệnh lệnh của Hoa phu nhân đâu ai dám trái, chỉ sợ kết cục cũng sẽ phải quỳ như tôi, thế nên mọi người cũng chỉ dám mang vẻ mặt thống khổ cầu xin, giận mà không dám nói gì.
Tôi bất giác cười khổ trong lòng. Hoa phu nhân cũng coi như khổ sở trong việc dụng tâm. Được sủng ái như thế mà còn ngại không đủ, nên để cho các mỹ nhân khác phơi nắng cho làn da đen đi, chỉ còn chính mình là còn làn da trắng như tuyết. Đến khi Huyền lăng trở về, trong mắt chàng đương nhiên sẽ chỉ có cô ta là bạch ngọc mỹ nhân.
Xung quanh dần dần yên tĩnh, ánh nắng mặt trời phản chiếu lên nền đá hoa cương, vốn đen bóng một màu giờ thêm ánh nắng mặt trời thì giống như nghiêm bản đọng lại ô mặc.
Biết là không thể nên tôi cùng Mi Trang quỳ dưới trời nắng. Tỷ ấy giơ sách lên trước mặt cho tôi đọc. Do phản ánh sáng với sách đã cũ nát, tôi phải cố gắng lắm mới đọc được từng chữ.
Kính phi không đành lòng định khuyên giải, Tích Hoa phu nhân đã hung hăng liếc cô ấy một cái: “Quỳ nửa canh giờ đọc [nữ giới'> không chết người được đâu! Ngươi còn lắm lời, bản cung sẽ cho ngươi quỳ nốt.” Kính phi bất đắc dĩ đành không lên tiếng nữa.
Đọc qua một lần mà Hoa phu nhân vẫn không chịu bỏ qua, phun ra hai chữ: “Đọc lại lần nữa.”
Tôi đọc lại thật kỹ lần nữa, lo lắng cho sự an nguy của Mi Trang với đứa con trong bụng. Tôi cứ tưởng niệm một chút thời gian sẽ qua mau thôi, nhưng mà Hoa phu nhân đâu có dễ dàng bỏ qua. Tôi vừa nhanh chóng đọc một hai chữ thì Mi Trang liền đã trúng mạnh một đòn—vốn là chiếc gậy để phu tử trách đánh ngoan đồng, không ngờ trong cung Hoa phu nhân lại thành dụng cụ tra tấn. Tiếng thước đập lên da thịt giòn tan, lưu lại vết thương trên người tỷ ấy. Mi Trang cố gắng nhịn xuống, chịu đau mà không hé nửa lời. Tôi biết, trời nắng nóng thế này mồ hôi chảy lên miệng vết thương lại càng đau.
Hoa phu nhân rốt cuộc là không dám động thủ đánh tôi, nhưng mà nhìn Mi Trang thay tôi chịu đau như vậy, trong lòng thấy khó chịu, còn hơn cả khi tôi bị đánh. Tôi chỉ có thể trơ mắt nhìn như vậy, chỉ có thể chậm rãi đọc từng chữ từng chữ cho thời gian trôi qua nhanh.
Không biết đã qua bao lâu, chân đã muốn tê cứng lại, chỉ cảm thấy mồ hôi chảy ròng ròng theo khuôn mặt, dính lại trên tóc mai, đến ngực cùng cổ tay áo đều có vệt nước.
Tôi một lần lại một lần đọc:
“Bỉ nhân ngu ám, chịu tính khờ, mông tiên quân chi đồ sủng, lại mẫu sư chi điển huấn… Thánh ân hoành thêm, hèn ban thưởng kim tử, thực phi bỉ nhân thứ mấy sở vọng dã. Nam có thể tự mưu hĩ, ngô không còn nữa nghĩ đến ưu dã. Nhưng thương chư nhà gái làm thích nhân, mà không tiệm dạy bảo, không nghe thấy phụ lễ, e ngại thất dung nó môn, thủ sỉ dòng họ.”
“Ti nhược thứ nhất: Cổ giả sinh nữ ba ngày, nằm chi 黙 hạ, lộng chi ngõa chuyên, mà trai cáo yên. Nằm chi 黙 hạ, minh này ti nhược, chủ hạ nhân cũng… Vợ chồng thứ hai: Phu phụ chi đạo, tham phối âm dương, thông đạt thần minh, tín thiên địa chi huyền nghĩa, nhân luân chi đại tiết dã…”
Vẫn là tiếng Lăng Dung dập đầu từ nãy đến giờ, đầu óc tôi quay cuồng như muốn ngất đi, còn lỗ tai bắt đầu thấy ong ong.
“Kính thận đệ tam: Âm dương thù tính, nam nữ dị đi. Dương lấy vừa vì đức, âm lấy nhu vì dùng, nam lấy cường vì quý, nữ lấy nhược vì mỹ…”
Hình như là ánh sáng quá lớn, nhìn đống chữ ra thành đàn kiến đang nối nhau đi.
“Phụ đi thứ bốn: Nữ có tứ hạnh tứ hạnh, nhất viết phụ đức, nhị viết phụ ngôn, tam viết phụ dung, tứ viết phụ công…”
Bụng nặng nề trụy xuống, miệng khô lưỡi khô, thân thể vừa chua xót lại nhuyễn, như thể khí lực đều theo hơi nước trong thân thể dần dần chưng phát rồi.
Mi Trang lo lắng nhìn tôi, còn Kính phi lo lắng nhắc nhở: “Nửa canh giờ rồi.”
“Chuyên tâm thứ năm: Lễ, phu có tái thú chi nghĩa, phụ vô nhị thích chi văn, cố viết phu giả thiên cũng… Khúc theo thứ sáu: Phu đắc ý một người, là vị vĩnh tất; Thất ý một người, là vị vĩnh cật…”
Những cục đá đang tan trong bát của Hoa phu nhân lung linh phản chiếu như thể đang muốn dụ hoặc tôi. Hoa phu nhân cho một cục đá vào miệng, hàm hồ đạm mạc nói: “Không vội, đọc thêm một khắc rồi nói sau.”
“Nhỡ xảy ra chuyện gì thì sao đây? Chỉ sợ phu nhân cũng gánh vác không nổi. Ai nha, Hoàn muội muội mặt mũi trắng bệch rồi! Phu nhân!”
Hoa phu nhân khinh thường: “Cô ta muốn ra vẻ yếu đuối cho bản cung xem sao? Bản cung thấy cô ta vẫn còn chống đỡ được!”
“Cùng thúc muội thứ bảy: Phụ nhân chi đắc ý cho phu chủ, từ cữu cô yêu mình cũng; Cữu cô yêu mình, từ thúc muội chi dự mình cũng… Khiêm tắc đức chi bính, thuận tắc phụ hành. Phàm tư hai người, đủ để cùng hĩ. Thi vân:‘Ở bỉ vô ác, lúc này vô bắn.’ này tư chi vị cũng.”
Thân thể tôi d