
cúi đầu nói : “ Thần thiếp sẽ ở yên trong cung dưỡng thai, không có việc gì sẽ không ra khỏi cung.”
Hoàng hậu khẽ gật đầu : “ Làm như vậy tốt nhất. Tính tình Hoa phu nhân, muội cũng biết, cái gì nhịn được thì nhịn, đợi Hoàng thượng và bản cung trở về sẽ phân xử giùm muội.” Cô ấy hơi trầm xuống, trấn an tôi nói : “ Nhưng muội đang có thai, cô ta sẽ không dám làm gì muội đâu, muội cứ mở lòng ra là được. Hoàng thượng và bản cung đi không quá mười ngày đâu, rất mau sẽ hồi cung.”
Tôi mỉm cười, giữ gìn nét khiêm tốn : “ Đa tạ Hoàng hậu quan tâm, thần thiếp nhất định sẽ giữ gìn sức khỏe.”
Hoàng hậu mỉm cười chăm chú nhìn vết thương trên gò má tôi từng bị Tùng Tử cào, nói : “ Mặt muội đỡ hơn nhiều rồi.”
Tôi nhẹ nhàng đưa tay lên sờ, nói : “ An muội muội tặng cho thần thiếp keo liền sẹo, bây giờ thần thiếp vẫn đang dùng, quả nhiên đỡ rất nhiều.”
Hai tròng mắt Hoàng hậu nhìn nghiêng, lại cười nói : “ Đúng là thứ tốt, cứ tiếp tục dùng đi. Miệng vết thương liền lại, đừng để lại sẹo, không thì quá đáng tiếc rồi.” Hoàng hậu giống như có cảm xúc : “ Nữ nhân trong cung chúng ta tuyệt đối không nên để lại sẹo, phải lành lặng mới tốt.”
Tôi cung kính tiếp thu ý kiến, rồi mới cáo lui.
Q.2 – Chương 23: Con Nối Dõi.
Mùng 7 tháng 6, thời tiết nóng bức, Huyền Lăng và Hoàng hậu xuất cung cầu mưa, mọi người đưa tiễn đến ngoài cửa cung, mắt thấy cả đoàn đi. Hoa phu nhân bỗng cười lên tiếng : “Lần này cả hậu cung chỉ có Hoàng hậu và Hoàng thượng đi cầu phúc, có lẽ không những phải cầu được ông trời đổ mưa mà còn phải cầu một vị hoàng tử thì Hoàng hậu mới vừa lòng đẹp ý.”
Trước mắt bao người, Hoa phu nhân nói bất kính như vậy, mọi người không dám nhiều lời. Ban ngày sáng choang, đều im lặng thì thào.
Bỗng nhiên cô ta quay đầu lại nhìn tôi, dung nhan xinh đẹp dưới ánh mặt trời chói chang không có nửa phần tì vết nào. Công nhận cô ta rất đẹp, hơn nữa lại uy lực mạnh mẽ. Cô ta cười như không cười nhìn tôi, tiếp tục nói : “Hoàn quý tần, cô nói phải không?”
Tâm tư của tôi hơi đờ đẫn, không tự ti cũng không hống hách nói : “Nếu như Hoàng hậu có thai, Hoa phu nhân không phải cũng vui mừng sao?”
Cô ta mỉm cười : “Đương nhiên. Bản cung nghĩ Quý tần cũng sẽ vui mừng chứ?”
Tôi chăm chú nhìn cô ta : “Hoàng hậu là mẫu nghi thiên hạ, chỉ có những người mưu mô mới đương nhiên không vui vì chuyện này.”
Cô ra giơ tay áo che nắng mặt trời, hai mắt nheo lại, lẩm bẩm : “Mồm miệng của ngươi ngày càng khéo.” Cô ta không nói gì thêm nữa, nhưng tầm nhìn sắc bén thổi qua gò má tôi, bén nhọn và đau đớn. Sau đó, ánh mắt của cô ta rơi vào bụng dưới tôi, vẻ mặt phức tạp mơ màng.
Huyền Lăng và Hoàng hậu rời cung, sự khiêu khích cũng im hơi lặng tiếng mà biến mất.
Mà Hoa phu nhân có địch ý với tôi, mọi người đều biết.
Cho rằng thế lực ngang nhau cứ như vậy sẽ được bình yên, ai ngờ mưa gió lại mau tới như vậy.
Sáng sớm nay lúc ngồi trang điểm, bỗng nhiên có cảm giác bụng dưới đau xót, bên hông cũng bủn rủn không chịu nổi, nhìn qua gương thấy sắc mặt mình trắng xanh thật khó coi, bất giác ngẩn ra.
Hoán Bích có chút hoảng hốt, vội vàng đỡ tôi nằm xuống, nói : “ Tiểu thư làm sao vậy?”
Tôi sợ cô ấy lo lắng, tuy trong lòng có chút kích động, vẫn miễn cưỡng nói : “ Không đáng ngại đâu, chẳng qua suốt ngày đối phó với Hoa phu nhân, để tâm quá mức nên mới bị vậy.”
Hoán Bích hốt hoảng, Cận Tịch vội vàng đến : “ Mấy ngày nay nương nương đều mệt mỏi, hay uống chút nước ấm ghỉ ngơi đi, nô tỳ lập tức mời Chương thái y tới.”
Tôi cố gắng gật đầu một cái.
Cận Tịch vừa mới ra cửa, thái giám bên cạnh Hoa phu nhân truyền lời, hắn lễ phép kính cẩn, trên mặt lại không có chút biểu tình, ngây ra nói : “ Truyền lời của Hoa phu nhân, mời Hoàn quý tần đến Mật Tú cung cùng bàn chuyện chính sự.”
Tôi kinh ngạc chuyển mắt : “ Chuyện chính sự gì?”
Hắn ta ở ngoài cười như không cười : “ Bây giờ Hoa phu nhân thay Hoàng hậu quản lý công việc lớn nhỏ trong lục cung, có việc dặn dò, các vị nương nương cũng phải đi.”
Lưu Chu ở bên cạnh trợn mắt nói : “ Không thấy tiểu thư nhà ta không khỏe à? Mấy ngày trước Hoàng hậu nương nương nói, tiểu thư nhà ta có thai, miễn thỉnh an, bây giờ Hoa phu nhân chuyện gì có lẽ cũng phải nghe à?”
Lời Lưu Chu còn chưa xong, bên ngoài lại có người đi vào, đó là thái giám Chu Ninh Hải – trợ thủ đắc lực bên cạnh Hoa phu nhân. Hắn tới thỉnh an, sau đó đã khẽ trách mắng tên thái giám kia : “ Vô tích sự! Để ngươi tới mời Hoàn quý tần cũng lề mề như thế, chỉ biết làm mất thời gian, còn không mau đi Thận Hình Tư lĩnh 30 cái tát!”
Tôi làm sao không rõ, hắn mắng tên thái giám kia ngầm chỉ nói bóng nói gió. Nhất thời tức giận, chỉ biết ngăn cơn tức giận lại, liếc mắt nhìn Lưu Chu một cái
Lưu Chu định mở miệng, Chu Ninh Hải lại cười cung kính với tôi nói : “ Phu nhân chúng tôi biết Quý tần nương nương không khỏe, đặc biệt để nô tài tới mời người đi, sợ tên nô tài này làm nương nương khó chịu. Vả lại, người không đi cũng không được, tuy án theo chức thì người chỉ xếp sau Hân quý tần, nhưng chỉ sợ vài vị nương nương khác nghĩ không được tôn trọng, người