
ả thương tâm điên cuồng muốn chết. Tôi chỉ gào khóc lớn hơn, hung hăng bám vào vạt áo trước ngực chàng. Huyền Lăng ôm chặt vai tôi, chỉ trầm mặc. Mấy ngày không thấy, trong mắt chàng toàn tơ máu, râu tia xanh xao càng có vẻ tiều tụy. Kính phi ở một bên lau lệ, ra sức khuyên : “ Muội muội đừng đau lòng như vậy, Hoàng Thượng càng đau lòng hơn. Ngự giá vừa nghe tin là vội về ngay, suốt đêm Hoàng Thượng không kịp ngủ.”
Trong mắt Huyền Lằng là niềm thương tiếc vô tận, đau khổ khó nói lên lời. Chàng chưa từng nhìn tôi, ôm tôi như vậy. Bi ai sâu nặng và tuyệt vọng như vậy, tựa như không phải mất đi một đứa con chưa chào đời, mà chàng đã trao hết tình cảm quý trọng và ngưỡng mộ. Huyền Lăng ôm chặt lấy tôi, vẻ mặt mênh mang khó nhìn, chàng nhìn Hoàng hậu, chán nản đến cực điểm, yếu đuối đến cực điểm : “ Là trời xanh trừng phạt trẫm sao?”
Hoàng hậu nghe được lời ấy, chấn động rất mạnh. Chỉ trong khoảnh khắc, ánh mắt của cô tatrở nên kiên định và kiên cường. Hoàng hậu lau nước mắt rất nhanh, thận trọng đi đến trước mặt Huyền Lăng, nửa quỳ trên giường, khi đó Huyền Lăng nắm chặt tay ở phía sau, Hoàng hậu trấn định nhìn Huyền Lăng, nghiêm túc nói từng chữ : “ Hoàng Thượng là nhi tử của trời xanh, trời xanh sẽ không trừng phạt người con của mình. Huống chi, Hoàng Thượng chưa từng sai, làm sao có hai chữ trừng phạt.” Cô ngừng nói, giống như đang an ủi và quả quyết nói với Huyền Lăng : “ Nếu trừng phạt, thì tất cả tại thần thiếp đắc tội, không liên quan đến Hoàng Thượng.”
Lời này tôi nghe cũng mơ hồ, nhưng không rảnh bận tâm, cũng không muốn làm sáng tỏ. Huyền Lăng giống như được an ủi thật lớn, sắc mặt thoáng chuyển biến tốt đẹp. Tôi khóc đến mức không lên tiếng, tất cả sợi tóc dính bết vào mồ hôi, cả người phát run dữ dội.
Hoàng hậu nói : “Hoàng Thượng. Bây giờ không phải lúc đau lòng. Hoàn quý tần mất con, không phải là thiên tai, mà là nhân họa.”
Hoàng hậu cảnh tỉnh, tôi đột nhiên tỉnh táo, khung cảnh Mật Tú Cung hiện rõ ngay trước mắt. Tôi bi phẫn cực độ, giọng căm hận nói : “ Hoàng Thượng – thiên tai không thể tránh, chẳng lẽ nhân họa cũng không thể ngăn cản sao?”
Sắc mặt Huyền Lăng âm trầm, ngắm nhìn bốn phía, lạnh lùng nói : “ Tiện nhân ở đâu, chỗ nào?”
Lý Trường vội vàng tiến đến tới nói : “ Hoa phu nhân quỳ ngoài cửa Đường lê cung, tháo trâm chịu tội (1).”
Vẻ mặt Huyền Lăng ngưng trệ như băng, nói : “ Gọi cô ta vào!’
Tôi vừa thấy cô ta, lại không còn nước mắt. Tôi lạnh lùng nhìn cô ta, hận đến nghiến răng nghiến lợi, trong mắt như muốn phun ra lửa, sát ý phừng phừng ở trong lòng. Nếu như có trong tay có mũi tên, tất nhiên muốn một mũi tên bắn thủng đầu cô ta mới có thể giải hận! Nhưng cuối cùng cũng không thể, chỉ nắm lấy góc chăn xiết chặt không buông tay.
Hoa phu nhân cũng tiều tụy, nước mắt loang lổ, dung nhân kiều mỵ ngày trước không còn nữa. Cô ta không dám nhìn tôi, vừa đi đến liền quỳ xuống nức nở khóc không ngừng. Huyền Lăng còn chưa mở miệng, cô đã khóc lóc kể lể : “ Thần thiếp có tội. Nhưng ngày ấy Hoàn quý tần đụng chạm thần thiếp, thần thiếp nghĩ chỉ trừng phạt nhỏ, lấy đó răn đe, chứ không phải cố ý làm Hoàn quý tần hư thai. Thần thiếp cũng không biết tại sao lại như vậy ! Mong Hoàng Thượng tha thứ cho tội không biết của thần thiếp!”
Huyền Lăng hít một ngụm khí lạnh, gân xanh gân gốc nổi lên, nói : “ Ngươi không biết – Huyên Huyên có thai hơn bốn tháng, ngươi không biết à ?”
Hoa phu nhân chưa bao giờ thấy Huyền Lăng nổi giận như vậy, sợ tới mức cúi đầu rơi lệ không nói. Kính phi rốt cuộc cũng không chịu nổi, nói nói : “ Phu nhân đúng là nói vì biết quý tần muội muội có thai bốn tháng, thai tượng ổn định, mới không sợ quỳ.”
Hoa phu nhân vô cùng hoảng sợ, quỳ gối hai nước ôm chân chàng khóc như mưa : “ Thần thiếp không biết. Ngày đó thần thiếp cũng tức giận đến mê muội, lại muốn quỷ nửa canh giờ nên không sao cả….” Bỗng nhiên cô ta kinh sợ, chỉ vào Chương Di đứng hầu bên cạnh lạnh lùng nói : “ Ngươi làm thái y như thế nào vậy? Nhất định các ngươi cho cô ta ăn lầm cái gì, rồi đổ tội trên người bản cung!”
Chương Di bị cô ta hù dọa, nói : “ Thai của quý tần có triệu chứng không ổn, do cơ thể người mẹ gầy yếu, cũng là bình thường. Duy có điều không thỏa đáng là gần đây Hoàn tần nương nương tâm thần không ổn định, cho nên mạch tượng không bình thường. Vốn không có trở ngại gì, chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt là được.”
Huyền Lăng quát một tiếng lớn chỉ vào hoa phu nhân nói : “Câm mồm! Nàng ấy tinh thần không ổn định còn không phải do ngươi chèn ép mọi nơi sao? Nếu ngươi bao dung, làm sao đến mức này !”
Hoa phu nhân giọng yếu ớt nói tiếp : “ Thần thiếp nghe nói năm đó Hiền phi quỳ hai canh giờ mới sảy thai, nên thần thiếp nghĩ nửa canh giờ không sao cả.”
Đó là chuyện của xa xôi rồi, Huyền Lăng không rảnh đi vào hồi ức, chỉ có Hoàng hậu ngẩn người, trầm mặc. Huyền Lăng chỉ nói : “ Ngày đó Hiền phi bất kính với Tiên Hoàng hậu, Tiên Hoàng hậu mới phạt nàng quỳ xuống nhận lỗi, huống chi Tiên Hoàng hậu cũng không biết Hiền phi có thai, mãi sau mới biết. Mà ngươi lại biết rõ Hoàn quý tần mang long duệ!”