
ng phi bạch.
Tôi nhìn mình trong gương thì tự thấy cũng có tư thái đoan túc, đẹp đẽ, quý giá.
Hiện giờ nghi lễ sắc phong quý tần không còn như xưa. Hồi đó sắc phong cùng lắm là qua khẩu dụ của Huyền Lăng hoặc là phát thánh chỉ xuống hậu cung để mọi người cùng biết. Quý tần hiện nay cũng được coi như là một vị phân cao quý trong cung, nhu tế cáo ở Thái Miếu, nhận kim sách, kim ấn của chính nhất phẩm tứ phi được gọi là “kim bảo”. Sau khi tế thiên tại Thái Miếu, sách cùng chương khánh trọng đại mới mở ra. Ngày thường phi tần mà được sắc phong thì cũng chỉ từ tế cáo lược tại cung Thái Miếu để tượng trưng.
Đến giờ lành, tôi quỳ sau Kính phi Phùng thị, trang nghiêm dõi theo cáo yết tại Thái Miếu, nghe người tổ chức đọc văn lời chúc mừng, quan chính phó chép sử là thượng thư Lý Liêm Ki và thị lang Trần Hi Liệt trong bản chiếu rồng phượng,, ban hạ tứ trang kim sách, Kính phi bát trang kim sách. Sau đó ban kim ấn trong hộp gấm, kim ấn vì bảo chữ triện, quảng tứ tấc chín phần, hậu một tấc nhị phân, kim bàn loan nữu. Kính phi cùng tôi hô “vạn tuế” ba lần rồi tới Chiêu Dương điện thăm viếng đế hậu.
Hoàng hậu Chu thị mặc lễ phục trăm phượng ngồi nghiêm chỉnh cạnh Huyền Lăng, cổ tay áo hơi lộ để ra một tầng đường viền hoàng hồng sa của áo trong, váy dài hạnh hoàng kim rủ xuống đường cong bằng phẳng mềm mại, không một chút dư thừa, bạch để hạnh hoàng bảo tướng văn sa chất phi bạch không tiếng động ủy duệ, tư thái của cô đoan trang an hòa. Hoàng hậu thần sắc nghiêm túc mà ánh mắt khoan thai, cất cao giọng nói: “Kính phi Phùng thị, Hoàn quý tần Chân thị được hưởng ân trời, một điềm báo tốt, từ nay về sau tu thân tích đức, hòa kính cung vi, cử chỉ cẩn thận, sinh con nối dõi.”
Tôi cùng với Kính phi cúi đầu vái ba cái, kính cẩn đồng ý: “Thần thiếp nhận lời dạy của hoàng hậu, không nén được hân hoan.”
Tôi ngẩng đầu, thấy Huyền Lăng mặc áo bào Cửu Long màu vàng, bào khâm hạ đoan tú giang nha nước biển văn, cái gọi là “cương sơn vạn dặm”, kéo không dứt. Ngẩng đầu lần nữa, tôi đón nhận ánh mắt của chàng nhìn tôi như gió xuân phong, trong lòng ấm áp, không khỏi mỉm cười nhìn nhau.
Q.2 – Chương 18: Hoa Lê
Đầu tháng tư vốn là mùa hoa hải đường nở, trong Đường Lê cung trời vẫn còn lạnh, phía sau đình viện hoa lê đã nở rộ hết. Vì vết thương trên mặt tôi vẫn chưa khỏi hẳn nên không tiện đi lại, cũng vì có thai gần hai tháng, thân thể ngày càng phì nhiêu, suốt ngày ngồi trên giường hoặc là ngủ để giết thời gian. Khi Huyền Lăng đến bầu bạn với tôi, cùng lắm chỉ nói chút chuyện vui cho tôi cười vì theo thái y dặn dò, chàng không nên ngủ lại trong cung của tôi. Thay vào đó, chàng hay ở chỗ của Hoa phi hoặc ở chỗ của Thuần nhi, thỉnh thoảng cũng triệu hạnh phi tần khác. Châu ngọc lụa là các loại lúc nào cũng được đưa tới cung của tôi khiến cho Tiểu Duẫn Tử thường đùa: “Hoàng thượng mà ban vật gì xuống dưới, đừng nói nô tài chúng ta làm việc trôi chảy, ngay cả trong cung cũng không thể lơ là được.” Vì thế tôi chỉ lấy ra vài vật lưu trữ ngắm cảnh mà tôi đặc biệt yêu thích, ấn vị phân thì đem tặng hoàng hậu phi tần, còn lại cố ý để Lục Hiên tạm thời làm nơi chứa đồ.
Hôm nay thời tiết sáng sủa tươi đẹp, mới gội đầu còn chưa khô, tôi tự dưng nghĩ ra cách chỉ dùng một đôi trâm tử thủy tinh tân nguyệt để cài đầu. Sau khi dùng keo liền sẹo của Lăng Dung đã tặng để bôi lên vết thương, tôi lấy một tấm khăn lụa mỏng để che mặt. Khăn lụa kín đáo, có thể che gió lại không sợ bị thứ gì khác dính vào vết thương.
Tôi sai người đem ghế quý phi tới tàng cây lê sau đường, nhàn nhã ngồi thêu cái yếm trẻ con, cây lựu đỏ cùng hoa hạnh màu hồng ở cạnh nhau, thêu ra trăm tử trăm phúc đa dạng, mỗi một đường chỉ là tôi lại gửi gắm niềm vui của người sắp làm mẹ tới đứa con trong bụng. Thêu được mấy đường, khoé miệng tôi bất giác cong lên mỉm cười một cách vui sướng.
Thêu tới lúc mệt, tôi đưa mắt nhìn hoa lê nở rộ như mây trắng bồng bềnh, những nụ hoa cùng đoá hoa trắng như tuyết trên cành trông rất đẹp, ánh lên vải lụa đỏ rực của xiêm y tôi đang mặc tạo ra một tia màu hồng dị thường loá mắt. Mỗi lần gió thổi qua là những đóa hoa đó liền lay động như bướm trắng phiêu diêu bay lại, toả ra mùi hương qua mũi, dừng lại trên áo, giống như một hạt tuyết đọng vậy.
Có đứa bé đang dần lớn lên từng ngày ở trong bụng khiến trong lòng tôi vui vẻ bội phần, ngay cả màu sắc trên xiêm y cũng đã thay đổi. Trước đây tôi thích màu nhẹ nhàng, tao nhã nhưng nay lại thích màu đỏ, như là niềm vui không che giấu.
Rượu có thể giải sầu, lúc này tự dưng tôi có hứng nên gọi Cận Tịch: “Đi lấy rượu đến.”
Cận Tịch bưng tới “rượu lê hoa” và cười nói: “Biết nương nương muốn uống rượu nên mấy ngày trước đã không cho nương nương uống rượu, nay vẫn lại phải lơi là. Đây là trích lê hoa cất từ năm trước, ủ trong chum thanh hoa đến ngày hôm trước vừa lúc một năm, nương nương nếm thử đã.”
Có “rượu lê hoa” băng thanh ngọc khiết từ hoa lê trước mắt, thật sự không gì có thể hơn, tôi nâng chén uống một hơi cạn sạch.
Cận Tịch mỉm cười rời đi, còn lại một mình tôi tự uống tự rót.
Trong cung vi