
tâm có phần kinh động, ẩn ẩn bất an. Ngân tuyến thêu liên hoa tay áo có chút lành lạnh, tôi nói không ra lời. Không phải chuyện xưa cung đình nào tôi đều biết. Nhưng mà chuyện tình của Thư quý phi cùng tiên đế mọi người đều biết, bất chấp cả thiên hạ để làm chuyện xấu, tình yêu cũng là thương cảm mà kiên trì đi.
Không biết tình cảm của Huyền Lăng với tôi có thể giống như của tiên đế với Thư quý phi không.
Ngẩng đầu thấy ánh trăng chếch đi vào phần về hướng tây, tôi nhấc mép váy cáo từ: “Bỏ đi rất lâu chỉ sợ cung nữ đã ở tìm kiếm, cáo từ.”
Đi được hai bước, tôi nghe hắn nói: “Lần trước đường đột với Tiệp dư, Thanh đặc biệt tạ lỗi.” Giọng của hắn dần dần hạ thấp xuống: “Ngày sinh nhật Ôn Nghi cũng là ngày mười năm trước mẫu phi xuất cung. Thanh nhất thời hành vi phóng đãng không thể tự chủ, thất lễ.”
Trong lòng tôi có mơ hồ nhè nhẹ ấm áp, quay đầu mỉm cười: “Không biết vương gia nói chuyện là hôm nào, tần thiếp đã không nhớ rõ.”
Hắn nghe vậy hơi sững sờ, mỉm cười dưới ánh trăng dần dần vui vẻ: “Vậy Thanh cũng không nhớ rõ.”
Màu cây dương kéo dài chiếc váy dài như mây trôi nhẹ nhàng phất qua mê mẩn bậc thềm ngọc. Tôi đạp đầy đất nhè nhẹ ánh trăng từ từ xuống đài, phía sau hắn hơi ưu thương ngầm đọc thơ, không biết ngâm nga tôi, vẫn lại là tại tưởng niệm của hắn.
“
※※※※※
“Bạch lộ nhu này tịch nhan lệ, hoa nhân thủy quang thêm u hương, nghi thị nhược nhân hề hàm tình thê, tịch nhan hoa hề phương phức phức, bạc mộ hôn ám tổng mông lung, như hà khuy đắc hề chân diện mục.”
※※※※※
Tịch nhan, đó là loại hoa mỹ lệ ưu thương.
Nó đau đớn vào ban đêm, giống như lòng tôi vậy.
Tôi cúi đầu thở dài, dưới cái nóng mùa hè tôi qua nhanh thật, đảo mắt đã tới mùa thu rồi.
—————————————-
Chú thích:
(1) “Đồng hoa ngàn dặm đường, suốt sớm mai ngữ không thôi” : xuất từ 《 nửa đêm ca 》. Hình dung giữa tình nhân ân ái cùng thân mật.
(2) tịch nhan: kỳ thật là hoa hồ lô, mọc ở góc tường, đêm nở sáng tàn, truyền thuyết là hoa bạc mệnh.
(3) xuất từ tử thị bộ phận 《 nguyên thị ngữ vật của Bạch cư dị
Q.2 – Chương 3: Ôn Nghi Công Chúa
Lặng lẽ trở lại bữa tiệc, ca múa mừng cảnh thái bình, trên đất nồng đậm say mê như mộng. Mỗi người đều đã đắm chìm chuyên chú nghe, Hoán Bích thầm thì lo lắng hỏi tôi: “Tiểu chủ vừa đi đâu vậy? Cũng không cho nô tỳ đi theo, nhỡ có việc gì thì làm thế nào.”
Tôi nói: “Có gì đâu, ta chỉ đi dạo bên ngoài một chút thôi mà.”
Hoán Bích nói: “Tiểu chủ không có việc gì thì tốt rồi.”
Khi Lăng Dung hát một ca khúc, Huyền Lăng hỏi tôi: “Chuyện gì mà ra ngoài lâu như vậy?”
“Tửu lượng của thần thiếp không được tốt nên ra gió cho tỉnh một chút.” Tôi mỉm cười: “Thần thiếp vừa thấy một loại hoa tên là Tịch Nhan nên đứng xem một lúc.”
Chàng mờ mịt không hiểu: “Tịch nhan là hoa gì vậy?” Lại cười nói với tôi: “Trong đình viện hoa tử vi nở rất tốt, trẫm đã sai người di chuyển mấy bồn tới Hoa Sen quán. Giờ đã đến mùa tử vi nở.”
Tôi hạ thấp người tạ ơn.
Tử vi, tử vi, màu sắc và hoa văn tử hồng thướt tha, sáng sủa nhiều vẻ. Đúng là trước mắt, nhưng là tịch nhan nho nhỏ lại tôn lên tâm tình của tôi.
Tào Tiệp dư lại cười nói: “Hoàng Thượng đối tốt với Tiệp dư quá.”
Tôi cười nhạt một tiếng: “Hoàng Thượng đối xử với lục cung bình đẳng, đối với tỷ tỷ cũng tốt như vậy.”
Tào Tiệp dư uyển chuyển nhìn Huyền Lăng, mắt như đắm đuối đưa tình: “Cùng hưởng ân huệ của Hoàng Thượng, hậu cung từ hoàng hậu cho tới thần thiếp đều được ân trạch.” Tào Tiệp dư nâng chén với Huyền Lăng, trước uống trợ hứng, thắng được ủng hộ của cả sảnh đường.
Trong lúc cô ta lấy ra khăn tay nhẹ lau khóe môi thì bỗng nhiên có một cung nữ thần sắc kích động đi đến bên cạnh cô ta, thấp giọng thì thầm vài câu. Tào Tiệp dư biến sắc, đứng dậy vội vàng cáo từ. Huyền Lăng hỏi cô ta: “Chuyện gì mà kinh hoàng như vậy?”
Cô ta miễn cưỡng mỉm cười: “Thị nữ báo lại nói Ôn Nghi lại nôn ra sữa.”
Sắc mặt Huyền Lăng xẹt qua tia lo lắng: “Thái y đến xem nói sao?”
Tào Tiệp dư đáp: “Nói là Ôn Nghi bị bệnh bẩm sinh, hơn nữa thời tiết lại nóng nực nên mới bị như vậy.” Nói xong mắt ngân ngấn nước: “Đáng lẽ đã có chuyển biến tốt, không biết sao hôm nay lại bị.”
Huyền Lăng vừa nghe xong đã đứng dậy đi ra ngoài. Tào Tiệp dư cùng hoàng hậu, Hoa phi vội vàng chạy theo sau. Chỉ còn hơn một nửa số người ngồi đó nên trong phút chốc cũng tản đi hết.
Lăng Dung cùng tôi hồi cung.
Muội ấy thấp đầu từ từ suy tư một hồi nói: “Tỷ tỷ không thấy là có chút kỳ quặc sao?”
“Muội nói thử xem.”
“Trẻ sơ sinh nôn ra sữa là chuyện thường tình, nhưng sao Ôn Nghi công chúa lại bị đi bị lại như vậy. Nếu là nói trời nóng… Ôn Nghi công chúa cùng Tào Tiệp dư cư trú tại Yên Sảng trai, là nơi rất mát mẻ.”
Trong lòng tôi âm thầm tán thành: “Ôn Nghi công chúa đã được một tuổi, nhưng từ trước vẫn chưa nghe nói là có triệu chứng nôn ra sữa. Chuyện này thật là đường đột.”
“Cùng lắm…” Lăng Dung mỉm cười, lại nói: “… có lẽ chỉ là triệu chứng thông thường của trẻ sơ sinh, nếu chăm sóc cho tốt thì sẽ có chiều hướng tốt đẹp.”
Tôi thản nhiên nói: “Chỉ mong tào Tiệp dư cùng Hoa phi có thể chăm s