Hậu cung Chân Huyên truyện

Hậu cung Chân Huyên truyện

Tác giả: Lưu Liễm Tử

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325822

Bình chọn: 8.5.00/10/582 lượt.

óc công chúa cho tốt.”

Lăng Dung nhắm mắt, mặt có nét lưu luyến: “Chỉ vì được sủng ái, thân là mẫu phi như vậy thật là quá nhẫn tâm.”

Đáy lòng tôi không khỏi thương xót Ôn Nghi đáng yêu kia, không biết lúc này trong người khổ sở thế nào, lắc đầu nói khẽ: “Không cần hơn nữa.”

Cảm thấy phức tạp, sợ hãi khôn kể cùng thương cảm. Nghe lão cung nhân trong cung nói, Cảnh phi của tiên triều Hoài Dương đế vì tranh thủ tình cảm nên thường âm thầm bó tã lót thân thể của hài tử, khiến cho hài tử khóc rống gây nên sự chú ý của hoàng đế, về sau bị phát hiện đã bị nhốt vào lãnh cung.

Mẫu thân vốn là người ôn nhu hiền lành nhất thế gian, vậy mà trong thâm cung lại khác, chỉ vì vinh sủng mà không từ thủ đoạn rắn rết nào.

Chính nữ nhân còn như vậy, khó trách các thế hệ vì tranh trữ vị mà nhìn đâu cũng thấy kẻ thù, vì ngai vàng mà giết chóc không gớm tay.

Theo bản năng, tôi vuốt ve bụng dưới bằng phẳng của mình, dần dần hối hận lúc ấy không nên vì tránh sủng mà uống dược vật âm hàn. Hiện giờ vẫn là dấu hiệu không mang thai như cũ, chỉ sợ muốn sinh đẻ cũng là chuyện cực khó khăn. Nhưng mà nếu muốn sống chết, khó tránh khỏi vướng mắc cùng người ác đấu một phen. Lo lắng suy nghĩ trong lòng, tôi thật sự cười không nổi, miễn cưỡng chuyển đề tài: “Chỉ sợ đêm nay có rất nhiều người bị khó ngủ.”

Lăng Dung vẫn cười ngọt ngào như cũ: “Khó nói lắm, chỉ sợ không phải mỗi đêm nay mà thôi.”

Quả thật dự đoán của tôi không sai. Sau khi Huyền Lăng ngủ tại chỗ Tào Tiệp dư một đêm liền liên tiếp ngủ hai ngày tại chỗ của Hoa phi, cả Ôn Nghi công chúa cũng bị ôm ở trong cung của Hoa phi để chăm sóc. Trong cung giờ đây ai cũng nói Hoa phi biết suy nghĩ, bắt đầu trở nên hiền đức.

Hoàng hậu đối với việc này cũng chỉ làm như không hiểu, cô ấy lại ôm Tùng Tử cùng tôi đánh cờ, đạm mạc nói: “Hoa phi dần dần cũng thông minh ra rồi, hiểu được thế nào là giả vờ nhân đức.”

Tôi hạ xuống một quân cờ, nhợt nhạt cười: “Hoàng hậu nương nương có thể nhìn ra mánh khóe của Hoa phi, có thể thấy được công phu của nàng ta không thể đối kháng nương nương người, không thể coi là có chút thông minh.”

Đôi mắt đẹp đẽ của hoàng hậu khép hờ lại, lộ ra nụ cười hài lòng. Trong lòng cô, Tùng Tử “Meo” một tiếng, trong mắt lục quang đột nhiên sáng lên, nhẹ nhàng nhảy xuống, đánh về phía trái cầu bên cạnh chậu hoa biên. Thế đi của nó sắc bén, lấy móng cào trái cầu nát nhừ rồi lại ném sang một bên. Sau đó lại lộ ra vẻ dịu ngoan, tao nhã mỉm cười.

Trong lòng tôi thấy chán ghét và sợ hãi Tùng Tử, quay đầu không thèm nhìn nó.

Hoàng hậu ngừng tay, lẳng lặng nhìn quá trình này, mỉm cười nói: “Thứ này cũng biết cào nát .”

※※※※※

Nhưng mà tình hình của Ôn Nghi công chúa không có chuyển biến tốt đẹp.

Sáng sớm hôm sau, tôi theo hoàng hậu cùng các phi tần khác đi thăm Ôn Nghi công chúa. Thận Đức đường tráng lệ của ngày thường dường như bị mây đen bao phủ. Đôi mắt của Tào Tiệp dư sưng đỏ, Hoa phi cùng Huyền Lăng cũng mặt co mày cáu, thái y sợ hãi rụt rè đứng nghiêm trang một bên.

Ôn Nghi như vừa mới tỉnh ngủ, hai mắt vẫn không mở ra được, tinh thần uể oải.

Được mẫu thân nhẹ nhàng bồng bế nhưng vẫn quấy khóc, Tào Tiệp dư lại cầm Hoa Cổ dỗ dành. Hoa phi ở một bên ân cần nói: “Mấy ngày hôm nay có canh mã đề, bổn cung thấy công chúa ăn uống vẫn ngon miệng, chi bằng cứ đi làm chút gì để ăn, mọi người cũng tiện thể nếm thử luôn.”

Huyền Lăng nói: “Cũng được, trẫm cũng hơi đói bụng rồi.”

Chỉ trong chốc lát, canh mã đề đã được bưng lên.

Kỳ thật đó là một món điểm tâm ngọt rất đơn giản, dùng bột mã đề thêm đường cùng nước sôi nấu cho đến khi thấy trắng như tuyết thì thêm chút mật dưa, quả đào cùng dưa hấu vào, cực kì ngon.

Ôn Nghi tuổi còn nhỏ, không ăn dưa và trái cây trong chén. Tào Tiệp dư liền ôm vào lòng rồi cẩn thận đút từng muỗng từng muỗng vào miệng nó, thỉnh thoảng lấy khăn tay chà lau nước dãi đang chảy xuống. Thấy Ôn Nghi công chúa ăn một cách ngon lành, trên gương mặt mệt mỏi của Tào Tiệp dư lộ ra nụ cười hiền hòa.

Tôi với Lăng Dung liếc nhau, thầm nghĩ một mẫu thân hiền hòa, cẩn thận như vậy không phải là dạng vì tranh thủ tình cảm mà xuống tay với hài tử do chính mình sinh ra, trong lòng tôi và Lăng Dung không khỏi đa nghi.

Hoàng hậu thấy thế mỉm cười nói: “Bổn cung thấy công chúa ăn say sưa, xem ra sẽ sớm khỏi thôi.”

Tào Tiệp dư nghe vậy liền cảm kích, nói: “Đa tạ hoàng hậu quan tâm.”

Mới bón ăn vài ngụm, nhũ mẫu tiến lên phía trước thưa: “Tiểu chủ, đến lúc cho công chúa uống sữa rồi.”

Nói xong ôm lấy Ôn Nghi và nghiêng người cho nó uống sữa.

Một đứa bé nho nhỏ, nhũ mẫu mới cho ăn hết sữa, vậy mà trong khoảnh khắc lại thấy dòng sữa trắng phun ra khỏi miệng, trong mũi cũng tuôn ra như suối, giống như một tia nho nhỏ trắng hồng, canh mã đề vừa ăn cũng nôn ra luôn. Ôn Nghi thân thể mềm oặt, bộ dạng run rẩy nhìn như thở không thông, sặc nghẹn rồi khóc lóc không ngừng, khuôn mặt giờ đây nhỏ nhắn xanh tím lên. Tào Tiệp dư lại cầm lòng không được.

Cô ta khóc òa lên một tiếng, đoạt lấy hài tử trong tay nhũ mẫu, ôm lấy và kề sát gò má trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Ôn Ngh


Polly po-cket