
ta có phải là chuyện tốt hay không nữa ?”
“Tiểu chủ vốn khó quyết định có muốn giúp đỡ Lăng dung tiểu chủ hay không, nếu Lăng Dung tiểu chủ có chút ý muốn, tiểu chủ cũng không nhất định phiền não rồi.”
” Đối với vinh sủng phú quý chỉ cần có một tia hâm mộ và trông ngóng, bản thân sống ngày tháng giống lãnh cung sẽ không chống đỡ được lâu. Ta đặc biệt chú ý cân nhắc cô ấy, không nghĩ đến ngày này, thế nào cô ấy cũng quyết đoán.” Dứt lời lòng oán hận, buồn bã thở dài, nói với Cận Tịch :” Ta không phải quá đáng, biết rõ lòng cô ấy bận tâm nhưng vẫn dẫn cô ấy đi con đường này.” Trong lòng càng thêm khổ sở :” Ta dẫn cô ấy đi… trên giường phu quân ta.”
Cận Tịch nói :” Tiểu chủ bất đắc dĩ thôi mà. Xin thứ cho nô tì nhiều lời, bây giờ dù tiểu chủ được ân sủng, nhưng 1 là không có con nối dõi, 2 là Hoa phi trở lại ban đầu, 3 là mất đi sự nâng đỡ Mi Trang tiểu chủ, nhìn như nở mặt nở mày, thật ra tứ cố vô thân, vinh quang này không được dài lâu.”
Tôi thở dài, khóe mắt ướt át :” Ta không biết nữa. Bây giờ Hoàng Thượng sủng ái ta. Vì sự sủng ái này mà không biết bao nhiêu người trong hậu cung đối với ta như hổ rình mồi, ta muốn suy nghĩ nhưng nghĩ là thấy sợ.” Cảm xúc dần kích động :” Đúng là ta không thể không có Hoàng Thượng sủng ái, chỉ có sủng ái của chàng mới có thể sinh tồn ở hậu cung. Không! Cận Tịch, hắn là phu quân của ta, phu quân của taaaaa.”
Cận Tịch vẻ mặt nghiêm túc nói :” Xin tiểu chủ hãy suy nghĩ kĩ. Hoàng thượng không chỉ là phu quân của mỗi người, còn là phu quân của tất cả tiểu chủ nương nương trong hậu cung này.”
Trong lòng triền miên vô tận :” Hoàng thượng đúng là vua một nước, tiếp đó là phu quân ta. Tốt xấu gì trong lòng ta hiểu rõ, nhưng ta không đành lòng với Lăng Dung, ta lại không muốn với Hoàng thượng. Cận Tịch, ta thật sự vô dụng.”
Cận Tịch lập tức quỳ xuống :” Tiểu thủ xin đừng tự coi nhẹ mình. Lúc trước Hoa phi nương nương có Lệ quý tần, Tào Tiệp dư giúp đỡ, hiện giờ chỉ còn Tào Tiệp dư bên cạnh, còn Tần Phương Nghi, Điềm quý nhân, Lưu Lương viện, những người đó không có ý quy hàng. Mà một mình tiểu chủ cần gấp một người trợ giúp có thể tin được. Nếu không, gia tộc tiểu chủ sẽ đi theo vết xe đổ của phụ thân Lăng Dung tiểu chủ.” Trong mắt có chút ngấn lệ :” Ngay cả sinh mạng tiểu chủ còn không giữ được. làm sao xin bằng hữu giúp đỡ chứ.”
Thần chí đột nhiên sáng rỏ, đôi tay đỡ Cận Tịch dậy, thành thật nói :” Thật đa tạ cô cô. Tuy ta là tiểu chủ nhưng vẫn còn trẻ con, nhất thời thiếu kiên nhẫn. Cô cô nói đúng, thay vì đem người đến cùng ta là địch, không bằng nâng đỡ người ta có khả năng tin tưởng. Chàng là quân vương, ta nhất định cùng người khác chia sẻ. Bất luận là ai, không nên để lầm lỡ.”
” Tiểu chủ, hôm nay nô tỳ đi quá giới hạn, có nhiều mạo phạm, mong tiểu chủ tha thứ.”
Tôi cảm thán nói :” Lưu Chu – Hoán Bích tuy do ta mang vào cung, nhưng tính tình Lưu Chu quá lanh lợi, Hoán Bích lại cẩn thận… Chung quy tuổi trẻ chưa hiểu chuyện. Cho nên 1 số việc ta cũng không thể nào nói cho chúng nó biết. Người có thể quyết định cũng là cô cô.”
Trong con mắt Cận Tịch hơi hơi ngấn lệ :” Cận Tịch này nhất định đi theo làm bạn tiểu chủ người.”
—
Ngày thứ nhất trôi qua, ngày thứ 2 cũng vậy, đến ngày thứ 3.
Ba ngày nay, Lăng Dung chưa có tới Hoa sen quán một bước, sai người đi ân cần hỏi thăm, cũng chỉ có Cúc Thanh qua lại :” Tiểu chủ bị cảm nắng ạ, mấy ngày nay đều không rời giường.”
Ngẩng đầu lên nhìn trời, mây trôi lững lờ, sắc trời đen tối, chim én bay qua mặt nước. Giống như gây trận mưa lớn. Trời nóng rất lâu, cuối cùng cũng có một trận mưa lớn.
Tôi thản nhiên nghe xong, chỉ sai người lấy chút trái cây giải nhiệt và thuốc cho cô ấy, nửa câu cũng không nói.
**
Ban đêm là ngày 16, Huyền Lăng ngủ tại trong cung Hoa phi. Nửa đêm đó sấm sét vang dội, sấm vang oanh oanh liệt liệt, mang theo tia chớp chiếu lên phía chân trời sáng rõ như ban ngày, gió thổi qua cửa sổ “đoàng đoàng” vang lên, tôi “Á” một tiếng, Tinh Thanh gác đêm vội vàng ngồi dậy đóng chặt cửa sổ, châm lại cây nến.
Tôi im lặng cuộn tròn nằm trên giường nhỏ ôm chặt chăn. Từ nhỏ chỉ sợ tiếng sấm, nhất là sấm sét vang dội trong đêm. Hồi còn ở nhà cha mẹ, mẹ đều ôm tôi an ủi, khi nhập cung, sấm sét đan xen ban đêm như vậy, Huyền Lăng đều làm bạn ở cạnh tôi. Mà bây giờ, chắc đang ở cạnh Hoa phi, nồng tình mật ái.
Mấy ngày sóng gió liên tiếp quấy rầy, tinh thần mỏi mệt, rốt cuộc cũng lặng lẽ bật tiếng khóc.
Nước mắt ấm áp, rơi vào tơ lụa đỏ sậm trên mặt màu sắc đóa hoa nhỏ hơi mờ ám, thấm vào tơ lụa càng mềm mại.
Đám thị nữ bị tôi đuổi ra ngoài. Càng sợ hãi, càng không muốn có người thấy vẻ yếu đuối, khổ sở của tôi.
Có người đi tới, nhẹ nhàng kéo tôi ra khỏi đống chăn lụa mỏng. Tôi kinh ngạc, khẽ gọi :” Tứ lang.”
Chàng thấp giọng rên rỉ, để tôi dựa sát vào trong ngực chàng, lưng xoay người hướng ngoài cửa sổ, chắn ánh sáng chói mắt cho tôi. Chàng nhẹ giọng nói nhỏ :” Trẫm bị tiếng sấm giật mình, bỗng nhiên nhớ tới nàng thường sợ sấm sét và mưa đêm…”
Cả người chàng bị mưa ướt nhẹp, ướt sũng khiến tim tôi nôn nóng sợ hã